Yêu Thương

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328494

Bình chọn: 7.00/10/849 lượt.

é, ôm con vào trong ngực. Vỗ nhẹ từng cái, từng cái vào lưng của cô bé: “Để mẹ hát một bài cho con nghe: Trời đêm vô tình buông xuống, lấp lánh ánh sao hững hờ. Côn trùng bay bay vô định, em đang ở đây nhớ về ai. Sao trên trời rơi lệ, trên mặt đất hoa hồng khô héo, gió lạnh thổi không ngừng, chỉ mong có anh ở cạnh bên…”Ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, soi lên dung nhan mộc mạc của cô, lờ mờ có thể thấy được vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt, còn có ánh mắt long lanh.Từ Dịch Phong ngồi cứng ngắc trên ghế sô pha, bên tai nghe thấy tiếng hát dịu dàng của cô, trong đó mang theo vẻ bi thương không nói ra được. Trong bóng tối, tay của hắn cầm một cái túi màu vàng nâu.Tất cả đều là sự thật.Mạnh Hạ sau khi thấy Nhạc Nhạc ngủ say cũng bất an tiến vào mộng đẹp.************************Từ Dịch Phong từ trong phòng bệnh đi ra, lúc ra cửa không nghĩ tới sẽ gặp một người không muốn gặp. CHƯƠNG 24: MỘT TAY AN BÀI (3)Trên hành lang yên tĩnh, Từ Dịch Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Mục Trạch phờ phạc mệt mỏi. Ánh mắt của hai người nhìn nhau, đều là chợt lóe lên.Mục Trạch nhìn vào ánh tay còn chưa bình phục của hắn: “Giờ phút này cậu không nên ở chỗ này.”Từ Dịch Phong tùy tiện giơ giơ khóe miệng: “Cậu cũng vậy. Từ thành phố B đến thành phố C, cũng thực khó khăn cho cậu.”Hai người đồng thời ngươi tới ta đi, khí thế khiếp người.“Dịch Phong, rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì?”Từ Dịch Phong lướt qua bên cạnh anh, khẽ mấp máy khóe môi: “Có liên quan gì đến cậu.”Mục Trạch cũng không tức giận, vẫn tự nhiên như cũ: “Nghe nói mấy ngày trước đây cậu đã tới bệnh viện làm giám định? Thế nào, kết quả hẳn là đã trong dự liệu rồi phải không.” [Hả? Giám định cái gì? Có phải là giám định ADN với Nhạc Nhạc không? @@'>Bước chân của Từ Dịch Phong dừng lại, khí huyết từ trong ngực dâng lên, đột nhiên xoay người nắm lấy cổ áo của Mục Trạch: “Ngươi có tư cách gì mà nói ở trước mặt ta?” Trong mắt hắn đã lóe lên tia máu khói mù, xương cốt ở các đốt ngón tay đã vang lên vì va chạm.Tất cả những khác thường này Mục Trạch đều thấy rõ, trong lòng anh có một cảm giác rất kỳ quái.“Mục Trạch, ngươi yêu cô ta nhưng mà trong mắt của cô ta chưa từng có ngươi, không phải sao?” Trong mắt của hắn ngập tràn tức giận, trong phút chốc liền nói ra một câu có ý nghĩa thật sâu kín: “Dù cho các người có ở cùng một chỗ, cũng đừng quên ta chính là người đàn ông đầu tiên của cô ta.”Bất chợt hắn lại lạnh lùng nói ra: “Nếu như ngươi thực có hứng thú chơi với phụ nữ mà ta đã bỏ lại thì ta cũng không ngại.”Mục Trạch sắc mặt xanh mét vì tức giận, cái cằm đã căng thẳng quá đỗi. Trong nháy mắt cử động, đưa tay ra chính là cho Từ Dịch Phong một quyền thật nặng, không nương tay chút nào: “Đây là thay cô ấy dạy dỗ ngươi.”“Ngươi đáng chết!” Lại là một quyền nữa của Mục Trạch: “Ngươi dựa vào cái gì mà nói cô ấy như vậy! Chẳng lẽ ngay cả một tia tự trách cũng không có sao? Ngươi rốt cuộc là có tim hay không? Cô ấy cũng là người, cũng có da thịt như ngươi, cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ rơi lệ. Cô ấy không phải là tường đồng vách sắt, cũng sẽ kiên trì không được, sinh sống không nổi.”“Vậy thì có quan hệ gì đến ta? Là Mạnh Lý một tay an bài, cô ta có oán hận thì hẳn phải là hai người kia.” Từ Dịch Phong cả giận nói ra. [Aaaa… ta hận anh.'>Mục Trạch đột nhiên bật cười lớn tiếng: “Phải, là mắt cô ấy bị mù mới có thể yêu ngươi nhiều năm như vậy. Thậm chí ngay cả chính mình…”“Xoảng!!!” Một tiếng, âm thanh vang dội vang lên trên hành lang rồi lại trở về vẻ tịch mịch. Hai người đàn ông nhìn sang cùng một lúc.Mục Trạch sắc mặt tối sầm lại, dựa người trên vách tường.Mạnh Hạ đứng ở đằng kia, dưới chân là thủy tinh đã vỡ vụn. Sắc mặt của cô trắng bệch một màu, trong lòng lại không có cảm nhận được một chút gì gọi là đau đớn nhưng mồ hôi lạnh trên người lại toát ra, toàn thân giống như bị xối ướt cả người, giống như bị ngâm vào nước lạnh trong trời đông giá rét. Thật lạnh, thật lạnh.Cô nắm nắm bàn tay, ánh mắt trống rỗng: “Tôi hơi khát nước, các người cứ tiếp tục.”Ánh mắt quét qua bình nước đã bị vỡ tan, cô cười lên một tiếng thê lương. Lúc xoay người, nước mắt không khỏi tuôn rơi.*************************Sau nửa đêm, cô yên lặng ngồi ở bên giường, cho tới khi ngoài cửa sổ đã lờ mờ sáng. Cô đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trống trơn. Đến trạm ATM gần đấy rút 2000 tệ, lúc trở lại cô đến xem viện phí của phòng bệnh. Nhìn vào mấy con số, bàn tay cầm xấp tiền kia nắm lại, cô thật sự là đau lòng. Số tiền này đều là cô và Tiêu Ất tiết kiệm từng chút, từng chút một.

CHƯƠNG 24: MỘT TAY AN BÀI (4)

Mục Trạch ngồi mãi ở hành lang ngoài cửa, Mạnh Hạ đem sữa đậu nành và gói súp đưa cho anh, cũng không nói lời nào.

“Tiểu Hạ đang tức giận?”

Anh hỏi ra có chút tức giận.

Mạnh Hạ nhếch miệng cười, lắc lắc đầu, cuối cùng cũng không nói gì.

Giống như người ta vẫn thường nói, phải rất lâu sau ta mới hiểu được. Thống khổ là một chuyện, còn thống khổ đến mức nản lòng thoái chí lại là một chuyện khác. Cô đối với hắn từ lâu đã là tâm ý nguội lạnh. CHƯƠNG 25: ĐI XEM MẮTVui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức


Old school Swatch Watches