Yêu Thương

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328935

Bình chọn: 9.00/10/893 lượt.

ủa cô không ngừng vỗ mạnh vào, cô đã hơi khó chịu.Tiêu Ất ngồi ở bên cạnh của cô, sắc mặt bình tĩnh: “Tiểu Hạ, tớ vẫn thay anh nuôi nói đồng ý đi.”“Ất Ất…….” Mạnh Hạ nhíu mi lại.Tiêu Ất nắm lấy tay của cô, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Cô ấy điềm đạm nhìn vào cô, chân thành và thẳng thắn.Mạnh Hạ không nói gì nữa. [Gả đi chị ơi, bưng mặt khóc.'>**************************Đêm đó Từ Dịch Phong từ nước Pháp trở về, La Xuyên cho là hắn xuất ngoại để giải sầu, hắn vừa về đến liền lôi kéo nhóm bạn đi uống rượu.Giữa ánh đèn lượn lờ, La Xuyên khoác tay lên vai hắn, cùng hắn tiếp xúc một thời gian dài nên cũng biết cá tính của Từ Dịch Phong. Từ Dịch Phong người này nếu mà không quan tâm thì cần gì phải lăn qua lăn lại, tra tới tra lui đến mức thành bộ dạng kia. Đến bây giờ thì chỉ có chính bản thân hắn không tự hiểu mà thôi.Từ Dịch Phong buồn bực uống rượu, sắc mặt không tốt lắm.Không biết là ai đã nói ra: “Mục gia mấy ngày nay ầm ĩ quá chừng, Mục Trạch, tiểu tử đó bình thường là thuộc phái ôn hòa nhã nhặn, không nghĩ tới lần này lại cứng đầu hung dữ.”Từ Dịch Phong nâng mí mắt lên. CHƯƠNG 29: GẶP NHAU QUÁ MUỘN (4)“Ầm ĩ muốn kết hôn, nhà gái còn có con gái nhỏ nữa, cũng không biết thế nào.”La Xuyên thầm gào thét trong lòng là không ổn rồi, có người chắc chắn sẽ không nhân nhượng gì. Quả nhiên là Từ Dịch Phong trong phút chốc che giấu đi thái độ, nheo mắt lại: “Hắn muốn kết hôn?”“Quyết tâm luôn, Bộ trưởng Mục cầm cả gậy đến mà tiểu tử đó thà chết chứ không ngượng bộ.”“Phải không? hắn muốn kết hôn nhưng cô ta dám gả sao?” Cho dù cô có muốn gả thì Từ Dịch Phong hắn cũng không đồng ý. Từ Dịch Phong đại khái là uống rượu quá nhiều, viền mắt đã hồng hồng. [Lại bá đạo nổi lên rồi :v'>Hắn cười lạnh một tiếng, che lấp đi những gì đang có trong ánh mắt: “Mục Trạch so với trước kia càng thêm lợi hại.”Mọi người ngược lại có chút khó hiểu nhưng vẫn uống rượu như cũ....La Xuyên nhìn Từ Dịch Phong uống hết ly này đến ly khác, qua một hồi lâu, Từ Dịch Phong đứng lên, những bước chân vẫn vững vàng, không có lấy một chút men say.La Xuyên đi theo phía sau hắn, Từ Dịch Phong đi chưa được mấy bước, một tay liền chống lên tường, đầu hơi gục xuống.Hắn khó chịu, người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo này lần đầu tiên khó chịu.“Tớ đi về trước, La Xuyên, thay tớ cám ơn anh của cậu.” Từ trước đến này, Từ Dịch Phong tính tình ngang ngược, chưa từng nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện gì để phải hối hận.Nhiều năm sau, mỗi lần hắn nhớ tới đêm đó đã tuyệt tình với cô và đứa con ở trong bụng, thì hắn mới biết đến cảm giác ngàn vạn con côn trùng gặm cắn là đau điếng người như thế nào. Cảm giác áy náy đó đem hắn vùi sâu đến suốt đời.“Cô ấy nằm ở bệnh viện trung y.” La Xuyên thật lòng nói ra.Từ Dịch Phong ổn định lại thân thể, một lát sau đi ra ngoài cửa.——————————–*YoungMin05: Trời ơi tui thấy đau lòng. Bởi vì Mạnh Hạ trải qua quá nhiều đau thương nên trên người yếu ớt và còn mang tâm bệnh. Ngày đó anh Phong đến làm ầm ĩ xé toạc vết thương lòng ra nên Mạnh Hạ bị bệnh đến nông nỗi như vậy, mà anh í còn bỏ đi Pháp. Ta hận quá đi thôi.Thấy Mạnh Hạ hoảng loạn với những mong muốn rất bình thường mà thương ghê ah >__< cơ mà anh í rất là từ từ =)). Dù sao thì truyện cũng còn dài và gay cấn ah^^. CHƯƠNG 30: CÔ CẦN MỘT MÁI NHÀVui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào!———————————Chương 30: Cô Cần Một Mái NhàY tá rút kim truyền dịch cho cô, Mạnh Hạ trong tay cầm bông gòn đã thấm cồn. Mu bàn tay đã duy trì một động tác trong thời gian dài, bây giờ cô vô lực động động ngón tay đã cứng ngắc. Ánh mắt vô hồn quét qua Mục Trạch, nhìn thấy gương mặt vốn là tuấn tú, lúc này ở cằm rõ ràng có thể nhìn thấy râu đã mọc ra.Anh sít sao nhíu mi lại, ngồi ở trên ghế salon bên cạnh giường, tựa hồ như đang suy tư, thoạt nhìn qua là vô cùng mệt mỏi. Nhìn thấy ánh mắt của cô dừng lại ở dưới cằm mình, anh cong cong khóe miệng: “Bác sỹ nói mấy ngày nay tình tình rất tốt.”Mạnh Hạ thản nhiên nói ra: “Vâng, rất tốt.” Nếu không phải là Mục Trạch và Ất Ất kiên trì không để cho cô xuất viện thì có thể cô đã sớm trở về.Mục Trạch như có điều suy nghĩ mà nhìn qua cô, yên lặng một hồi lâu: “Tiểu Hạ, chúng ta đi qua Mĩ đi.”Mạnh Hạ ngẩn ra, bông gòn trên mu bàn tay rơi xuống đất, cô nắm tay thật chặt.Mục Trạch đem tất cả những hành động đó đều nhìn ở trong mắt, anh khó khăn cười một tiếng: “Tai của em không thể chậm trễ nữa, y học ở bên đó dù sao cũng tiên tiến hơn so với trong nước.”Mạnh Hạ cắn môi: “Tiếng Anh của em không tốt.”Mục Trạch ngừng lại: “Không sao, anh có thể là phiên dịch cho em.”Cánh tay của cô cảm thấy hơi mát, cúi đầu nhìn lại thì chỗ vừa bị ghim kim đang từ từ xuất huyết.“Mục Trạch, có phải là người nhà của anh…” Cô tất nhiên hiểu được, Mục gia làm sao có thể đồng ý bọn họ ở cùng một chỗ đây?Mục Trạch xoa xoa mi tâm đã mỏi nhừ, giữa chân mày khôn


XtGem Forum catalog