XtGem Forum catalog
Yêu Thương

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329990

Bình chọn: 7.00/10/999 lượt.

ng tiếc của Đàm Dĩnh, sợ là cũng chỉ đáng tiếc đứa bé ở trong bụng kia.…Bóng đêm chán nản, Từ Dịch Phong đứng ở ngoài phòng bệnh, sắc mặt lãnh đạm, hắn đứng ở đó cho đến tận nửa đêm.****************************Tảng sáng, Mạnh Hạ mang theo Nhạc Nhạc tản bộ ở trên đường. Ánh mặt trời từng chút một chiếu vào tàng cây, những điểm sáng loang lổ chiếu lên mặt cỏ mềm mại. Nhạc Nhạc ở trên đường nhảy chân sáo, thỉnh thoảng hái lấy những bông hoa ở ven đường.Nhan Ngải Ưu dắt chó ở phía trước đi tới hướng của bọn họ.Bước chân của Mạnh Hạ nhất thời dừng lại: “Xin chào…”Nhan Ngải Ưu nhẹ nhàng cười một tiếng.Nhạc Nhạc nhìn thấy con chó Teddy mà kích động tung tăng, ôm Teddy là phấn khởi reo lên: “Mẹ, nó thật là đáng yêu quá.”“Con gái của cô?” Nhan Ngải Ưu kinh ngạc hỏi ra.Cằm của Mạnh Hạ kéo căng quá đỗi, cô nhẹ nhàng ừ một tiếng.“Không ngờ cô còn trẻ như vậy mà đã làm mẹ. Thật sự là hâm mộ cô……” Cô ấy đảo mắt nhìn: “Đứa bé này thật xinh đẹp nha.” CHƯƠNG 41: NGƯỜI QUÊN KẺ NHỚ (5)Cô ấy ngồi xổm xuống: “Lần sau dì sẽ tặng cho con một con cún, có muốn hay không?”“Thật vậy chăng?” Nhạc Nhạc ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức nhìn về phía Mạnh Hạ: “Mẹ, con có thể nuôi chó được không?”Mạnh Hạ mỉm cười, gật gật đầu.Trên đường trở về, Nhạc Nhạc dắt chó, hai người đi ở phía sau.“Tiểu Hạ…” Nhan Ngải Ưu nhẹ nhàng gọi lên tên của cô: “Tôi có thể gọi cô như vậy không?”Mạnh Hạ kinh ngạc, gật gật đầu.“Tôi mắc một chứng bệnh, sau khi tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ rõ.” Cô ta bất đắc dĩ vỗ vỗ vào đầu của mình.Mi tâm của Mạnh hạ nhíu lại, bước chân thoáng chần chờ một chút: “Chuyện gì cũng đều không nhớ rõ sao?” Mạnh Hạ có chút buồn bã.“Tôi mơ hồ có thể nhớ ra một khuôn mặt nhưng chỉ cần tôi cố suy nghĩ thì đầu lại rất đau. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô cũng đã cảm thấy cô rất thân thiết, giống như đã từng gặp qua cô ở đâu rồi.”Mạnh Hạ thở ra một hơi: “Có lẽ đã quên đi thì lại là chuyện tốt.” Cô đột nhiên dời tầm mắt đi, nhìn về phía người đàn ông đang đắm chìm trong ánh mặt trời ở phía trước kia, ánh mắt ôn hòa. Hắn và Từ Dịch Phong là hai người hoàn toàn khác biệt, làm sao lại trở thành bạn bè được đây?Nhan Ngải Ưu vui sướng chạy tới, ánh mắt hạnh phúc là rõ nét như vậy, Mạnh Hạ bất giác nghĩ đến một người, tình cảnh này hình như chỉ là lặp lại của trước đây.“Có rảnh để ngồi chơi một chút không?” La Xuyên nhìn cô nói ra.Mạnh Hạ liễm liễm thần sắc, gật đầu.Nhan Ngải Ưu nuôi ba con chó khác giống, Nhạc Nhạc đối với những vật nhỏ rất có hứng thú. Nhan Ngải Ưu và cô bé hình như rất có duyên, liền chơi đùa với cô bé.Mạnh Hạ và La Xuyen ngồi ở bên dưới ô che nắng.“Cô ấy cái gì cũng không nhớ rõ được.”“Cô ấy làm sao lại ở cùng một chỗ với anh?”La Xuyên cười khẽ: “Tiểu Hạ, tôi cho là cô sẽ liên tục nghẹn lời mà không hỏi được đấy.” CHƯƠNG 42: CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ NẾU NHƯVui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào!———————————–Chương 42: Cuộc Sống Không Có Nếu NhưLa Xuyên cười khẽ: “Tiểu Hạ, tôi cho là cô sẽ liên tục nghẹn lời mà không hỏi được đấy.”Mạnh Hạ trầm mặc một chút, khẽ cắn răng: “La Xuyên, anh điên rồi, cô ấy là bạn gái của ca ca tôi.”La Xuyên nghe thấy lời của cô nói mà ngược lại còn cười nhạo một tiếng, nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào gò má của Nhan Ngải Ưu đang ở đằng xa, lặng yên một lát: “Nhưng mà Mạnh Tiêu không có thương cô ấy, không phải sao?”Đôi mắt của Mạnh Hạ mở thật to, hít vào một hơi, khó khăn nói ra: “Vậy anh có biết hay không, cô ấy là mẹ của Nhạc Nhạc?” [Á á á… *ngất*'>Ánh mắt của La Xuyên tĩnh mịch, liếc cô một cái rồi ngay lập tức dời đi chỗ khác: “Tôi biết, lúc Dịch Phong để cho tôi điều tra chuyện của cô, khi nhìn thấy chứng minh sinh ra của Nhạc Nhạc, đã biết được.”Tờ giấy kia xác thực đúng là đã mang đến cho hắn nỗi khiếp sợ khó mà có thể tưởng tượng được.“Một ngày tôi ở quán bar gặp được cô ấy, quả thực không thể tin được cô ấy chính là Nhan Ngải Ưu, là hít thuốc phiện! Một cô gái tinh khiết như vậy, thế nhưng lại hít thuốc phiện. Tiểu Hạ, ca ca tốt đẹp của cô thật là có bản lãnh, phải không?”“La Xuyên, anh không nên nói lung tung.” Mạnh Hạ sắc mặt cứng đờ, thân thể thẳng tắp khựng lại ở đấy.“Vậy cô cho rằng ca ca của cô ở Vân Nam làm gì? Làm vườn trồng trọt sao?” La Xuyên trào phúng mà giật nhẹ khóe miệng: “Tiểu Hạ, tôi lại cảm thấy được hai anh em các người thật sự không giống người một nhà. Tính tình của Mạnh Tiêu như vậy, thật sự là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược với cô.”Mạnh Hạ từ từ cúi đầu xuống, giọng nói mang theo vài phần vô lực: “Cô ấy rốt cuộc là bị làm sao vậy?”“Hít thuốc phiện làm thương tổn đến thần kinh, còn có….” La Xuyên chỉ chỉ vào đầu mình, thản nhiên nói ra: “Bác sỹ nói nơi này bị va đập.”Mạnh Hạ thống khổ nhắm hai mắt lại, nhẹ nói ra: “La Xuyên, ca ca tôi sẽ phải trở về đây.”Không khí trong nháy mắt bất ngờ lặng im xuống, một trận gió mạnh gào thét thổi qua, cuốn theo mấy chiếc lá khô xoáy thành nhiều vòng nhỏ.Ánh mắt của La Xuyên lạnh lẽo, bén nhọn nhìn vào cô: “Tiểu Hạ, tôi đã xem thường cô rồi.”Mạnh Hạ nhìn chằm chằm vào hắn: “Bất luận giữa bọn họ có xảy ra chuyện gì thì cho đến cùng, Nh