
108 Thiếu Nữ Lương Sơn
Tác giả: Tha Khốc Đích Tượng Băng
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 323721
Bình chọn: 9.5.00/10/372 lượt.
nhiều hy vọng". Tô Tinh lơ đễnh.
Lâm Anh Mi thần sắc từ đầu tới giờ vẫn lạnh như băng, trước sau chưa liếc đến bọn người kia một cái: "Ta đi vào trước nhìn một cái".
Tô Tinh khẽ trao đổi ánh mắt cùng Lâm Anh Mi, sau đó hướng phía trước đi đến. Ba gã tu sĩ đang đứng hướng đó nãy giờ vẫn nhìn Lâm Anh Mi không chớp mắt tránh sang bên một chút nhường đường cho bọn Tô Tinh đi qua, sau đó đều tự xuất ra pháp khí, cũng muốn đi vào di tích. Truyện
"Các vị không nên hành động thiếu suy nghĩ". Gã đạo sĩ kia thản nhiên cất tiếng làm cho cả ba gã tu sĩ khẽ khựng lại: "Tầm Thiên đạo trưởng nói vậy là có ý gì?". Một nữ nhân trong đó quay lại, vẻ mặt có hơi chút bất mãn.
"Hiện tại không phải là cơ hội giết bọn hắn tốt nhất sao?". Một gã đại hán đầu bóng lưỡng đang cầm thiết chùy vừa cười hắc hắc vừa nói.
"Chỉ là một Tinh Trần sơ kỳ mà thôi, để ta giải quyết cho". Gã nam nhân cuối cùng thản nhiên nói.
Tầm Thiên đạo trưởng lắc đầu, khẽ cầm phất trần dảo qua, cười nói: "Chẳng lẽ các vị không phát hiện cô gái bên cạnh hắn sao?".
"Cũng chỉ là một Tinh Tướng thôi!". Gã nam nhân châm biếm, trong mắt thoáng lên chút ghen tị.
"Nguyên nhân là vì Tinh Tướng kia nên ta mới muốn giết bọn họ, ai cũng biết nếu giết được Tinh Tướng có thể trợ giúp được tu vi ra sao, thậm chí còn có thể qua đó mà tiến nhập Nữ Lương Sơn". Nữ nhân duy nhất trong bọn thanh âm chua ngoa cất lên.
Tầm Thiên đạo trưởng nói: "Cô gái kia chỉ sợ không phải là Tinh Tướng bình thường".
"Có gì mà phải sợ chứ. Cứ nhìn vào tên Hàng Tinh giả kia thực lực quá tầm thường mà suy, thì cô gái này cũng không phải là Tinh Tướng lợi hại gì".
"Chẳng lẽ Tầm Thiên đạo trưởng lại sợ hãi? Gặp cơ hội tốt thế này mà còn không ra tay thì quá đáng tiếc. Ta cũng không muốn đã bỏ công đến đây cuối cùng lại phải tay không mà về".
"Không bằng chờ một lát". Tầm Thiên đạo trưởng chậm rãi nói: "Truyền thuyết nói các di tích trên Lương Sơn đại lục đều vì các Tinh Tướng mà sinh ra, nói không chừng bọn kia có thể phá giải được bí mật nơi này".
Ba người kia cùng gật gật đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng tán thành. Dù sao cái tên Hàng Tinh giả què chân kia, muốn chạy cũng không thể thoát được. Nghĩ rồi cả bọn cùng nhắm hướng di tích đi vào.
"Anh Mi, xem ra thân phận chúng ta đã bị phát hiện". Tô Tinh nói khẽ với Lâm Anh Mi.
Thiên Hùng tinh mặt không chút thay đổi ừ một tiếng, tựa hồ đã tiên liệu loại chuyện thế này sẽ phát sinh: "Chỉ là mấy con kiến mà thôi, không cần sợ hãi".
Nghe Lâm Anh Mi nói như vậy, Tô Tinh cũng liền cười cười không nói gì nữa.
Đi một mạch đến trước bức bích họa trong di tích, nhìn bức bích họa bởi vì lý do thời gian trải qua mưa gió đã quá lâu mà đã có mang nhiều nét bị tàn phá Tô Tinh vừa lẩm bẩm đoạn châm ngôn
Nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy.
Nhìn sơn không phải sơn, nhìn thủy không phải thủy.
vừa suy nghĩ đến huyền cơ trong đó.
Bởi lần trước Tô Tinh đã giải khai được "mật mã" của Côn Ngô di tích nên lần này Lâm Anh Mi cũng hết sức trông chờ Tô Tinh sẽ phát hiện ra bí mật. Cứ ngước cặp mắt sáng long lanh động lòng người mà nhìn Tô Tinh.
"Các vị đạo hữu không biết là còn có chuyện gì?" Tô Tinh quay lại nhìn đám bốn người kia cũng đang theo đi vào.
"Vị đạo hữu này trên đùi không biết sao mà bị thương, bần đạo lần này lại có mang theo một ít linh dược trị thương rất tốt, nên muốn giúp đạo hữu trị thương một chút a". Gã đạo trưởng vừa đi đến vừa cười cười nói.
"Không cần". Tô Tinh thẳng thắn cự tuyệt khiến Tầm Thiên đạo trưởng có điểm bất ngờ. Tuy rằng hắn cũng không phải thật sự có ý muốn trị liệu giúp Tô Tinh, nhưng bị cự tuyệt kiểu này vẫn khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên.
"Chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải phiền đến đạo trưởng". Tô Tinh nói tiếp.
"Bần đạo pháp danh Tầm Thiên đạo trưởng, không biết hai vị xưng hô thế nào?".
"Tô Tinh, nàng này là Lâm Anh Mi, còn đó là Tống Lộ". Tô Tinh theo thứ tự giới thiệu.
Mấy gã kia nghe vậy đều tiến lên, ngươi một câu ta một câu làm bộ hàn huyên một hồi. Ý định chắc là để dò la thân thế của bọn Tô Tinh và để biết làm sao Tô Tinh bị thương.
Tô Tinh nhìn thoáng qua là biết tỏng, hắn vô đã được huấn luyện qua khoa "Điều tra cùng phản trinh sát", mấy trò các tên này bày trước thật là quá non đi, nhân cơ hội này Tô Tinh liền tương kế tựu kế, nói bóng nói gió một hồi để dò hỏi lại sự tình của bọn kia.
Nói được một lát Tầm Thiên đạo trưởng chiều hướng câu chuyện có vẻ đi không đúng như hắn mong muốn, cười hắc hắc nói: "Nghe nói cao nhân trước đây đã lưu lại cho nơi đây một câu châm ngôn, tham phá được câu châm ngô đó có thể cởi bỏ được sơn thủy mê cục nơi đây, hay là chúng ta thử cẩn thận xem xét lại nơi này một chút, biết đâu lại tìm được manh mối gì".
"Hảo". Tô Tinh thản nhiên đáp lại, thật ra từ nãy đến giờ tâm tư hắn vẫn đặt trên di tích này. Mà thiết kế của khu di tích này, khiến Tô Tinh càng nhìn càng cảm thấy thú vị a.
Di tích cổ Sơn thủy có thiết kế tương đối thú vị và lạ mắt, trên các vách tường có nhiều bản điêu khắc và nhiều bức tranh miêu ta lại thời gian huy hoàng của di tích, đi qua hành lang dài là