![[12 chòm sao] Hồi Sinh [12 chòm sao] Hồi Sinh](/images/truyen-kiem-hiep/12-chom-sao-hoi-sinh.jpg)
[12 chòm sao] Hồi Sinh
Tác giả: Ngọc Ngu Ngơ Trân Trân Ngốc
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 321804
Bình chọn: 10.00/10/180 lượt.
Ngươi thật là bỉ ổi” Trung Nhân ( Kim Ngưu) nghĩ bụng , giờ chàng qua Nữ Nhi Quốc vẫn tốt hơn là hằng ngày phải đối mặt với kẻ cầm thú như hắn , nghĩ vậy chàng liền bất giác gật đầu
-Tốt tốt ! Nguyên Khánh ( Xử Nữ ) gật đầu ! Hình như là bên đó có một bảo vật là tín mạng của nước họ đang nằm trong tay Đại Công chúa, chỉ cần ngươi lấy được thứ đó mang về đây , ắt Nữ Nhi Quốc sẽ diệt vong mà không cần đến động binh! Nguyên Khánh ( Xử Nữ ) ra lệnh
*********
Trên đường phố Trung Nguyên , vang lên tiếng đàn trong trẻo vi vút của một ai đó ! Và nơi phát ra tiếng đàn chính là một Kỹ viện, nơi đây cũng giống như mọi ngày, đều đông đúc đến nghẹt thở ! Tại vì nơi đây có một mỹ nhân được nhiều nam nhân ưa chuộng, xinh đẹp hơn người , tài sắc vẹn toàn ! Đó là cô nương tên gọi Thanh Mai, sắc đẹp non xanh nước biếc, nhưng gương mặt nàng lại không khi nào vui vẻ được cả ! Tại vì sao ? Vì nàng không hề muốn vào nơi này một chút nào hết , lý do nàng có mặt ở đây là do cha nàng đánh bạc thiếu tiền nhiều người nên mới bán nàng vào đây! Đúng là mỹ nhân bất hạnh !
Tiếng đàn của nàng ngân lên , cất lên một nỗi buồn sâu thẳm rồi lại chấm dứt ! Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi , nàng nhẹ nhàng đi xuống. Tú bà nơi đây vỗ tay khen nàng rồi bảo nàng mau chóng về phòng nghỉ ngơi.
Cuộc sống của nàng bao giờ cũng là như vậy! Cực khổ , mệt nhọc hơn nữa lại còn bị nhiều kỹ nữ khác ghen ghét nữa chứ ! Nàng thật không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa ! Những phụ nữ trong kinh thành nhìn nàng với ánh mắt ghê tởm đáng khinh! Nhìn bầu trời ban đêm mà nàng cảm thấy tủi thân cho
mình quá, rồi chợt rơi lệ.
Trong phút chốc đó , nàng chợt có ý nghĩ bỏ trốn , thế là nàng không còn sợ một thứ gì nữa , thu dọn hành lý của mình , đợi đến khi mọi người đã yên giấc nàng sẽ cất bước ra đi ! Thế là được rồi !
Bây giờ đã là nửa đêm , khách đến đây ngày càng ít và họ cùng kéo nhau đi về ! Lúc này nơi đây đã đóng cửa . Chờ thêm một lát nữa , nàng trèo bằng đường cửa sổ nhẹ nhàng nhảy xuống đường và cứ chạy một mạch không biết về đâu , nếu về với cha thì hẳn cha sẽ lại bán nàng , vậy là nàng nhắm mắt chạy theo hướng Đông Bắc mà không biết đích đến.
Lúc này , tú bà chợt mở cửa phòng nàng ra, định nói chuyện gì đó với nàng nhưng lại phát hiện ra nàng đã bỏ trốn , bà ta hô hoán ầm ĩ , ra lệnh mọi người thi nhau tìm nàng.
******
Mưa! Một trận mưa lớn ở Trung Nguyên, có lẽ bão đã đến ! Một ngôi làng nhỏ nơi đây nhiều người dân vẫn còn ngủ , thế là mưa làm trôi đi tất cả những gì trên làng , kể cả sinh mạng con người ! Những của cải nơi đây bị tàn phá , cây cối gãy răng rắc , con người trôi bồng bềnh theo dòng nước, nhưng có người không chịu được đã chìm xuống còn một số người không hiểu sao vẫn nổi trên mặt nước ! Hướng họ trôi đến chính là…….!
Sáng hôm sau, khi cơn bão kết thúc thì khung cảnh còn lại của ngôi làng Yên Xá vô cùng hoang tàn, nhà cửa đổ nát, cậy ngã, và không còn một ai trong làng nữa. Họ đều bị cơn bão cuốn đi không thương tiếc, có lẽ tính mạng họ cũng khong thể nào bảo toàn được.
-Cấp báo đại công chúa, ở ngoài đê sông Minh Nguyệt có hàng nghìn người nằm la liệt ở đấy, có vẻ như họ là người Trung Nguyên trôi dạt đến đây - Hoa Phong tướng quân tức tốc vào báo với Nguyệt Phương (Thiên Bình).
-Tướng quân nói sao? Người của Trung Nguyên? Tại sao họ lại ở đây chứ? Nguyệt Phương (Thiên Bình) hỏi.
-Thuộc hạ thật sự cũng không rõ, công chúa người hãy đến đấy xem thử tình hình, họ có lẽ đã bị một cơn bão cuốn nên trôi dạt đến đây.
Nguyệt Phương (Thiên Bình) gật đầu rồi đích thân cùng Hoa Phong Tướng quân đi đến sông Minh Nguyệt tìm hiểu tình hình. Đến nơi, nàng thật sự ngạc nhiên khi trông thấy hàng ngàn người dân mất mạng nằm ở trên dòng sông lạnh lẽo đến tột cùng.
-Họ thật đáng thương, mong rằng họ sẽ sớm được an nghỉ. Hoa Phong tướng quân, hãy sai người chôn cất họ tử tế - Nguyệt Phương (Thiên Bình) nói rồi định về Hoàng cung, nhưng bất chợt có một cánh tay yếu ớt, lạnh ngắt nắm chân nàng lại, Nguyệt Phương liền quay lại nhìn, người đó là một cô nương trông khá xinh đẹp, gương mặt trắng bệch đang nói mấp máy gì đó, Nguyệt Phương (Thiên Bình) liền ngồi xuống cạnh cô gái đó và cố gắng để lắng nghe:
-Xin...xin..hãy cứu tôi
Nguyệt Phương (Thiên Bình) chỉ nghe được những lời nói vô cùng thành khẩn trên thì cô nương đó đã ngất lịm đi. Nàng liền đỡ cô ta đứng dậy và dìu cô ta trở về Hoàng cung. Nàng cho truyền Thái y giỏi nhất đến trị cho cô nương ầy nên chỉ sau hai canh giờ, cô ta đã tỉnh dậy.
-Cô tỉnh rồi sao? Thái y hỏi
-Đây là đâu? Cô nương ấy hỏi
-Đây là tẩm cung của Đại công chúa. Cô rất may mắn vì đã gặp được Người và Người đã cứu mạng cô đó - Bà lão thái y vừa nói vừa chỉ về phía Nguyệt Phương đang chống tay thiếp đi trên bàn.
Cô nương ấy cố gắng nhớ lại cảnh tượng trước khi cô ngất đi, cô nhớ rằng cô đã thấy một cô gái dung mạo xuất chúng, khí chất toát ra vẻ anh dũng vô cùng, và cô đã cầu xin giúp đỡ. Nhìn quanh tẩm cung, cô thấy nó được trang hoàng vô cùng tráng lệ, mọi đồ vật đều được dát vàng. Kỳ lạ thật! Ở Trung Nguyên