![[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm [12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm](/images/truyen-kiem-hiep/12-chom-sao-khuc-hat-ngan-nam.jpg)
g, thật sự rất sợ nha lỡ như xuyên tới một mình thì sao đây? may mà cuối cùng là xuyên cùng lúc a.
- Ngươi buông hoàng muội ta ra tên thích khách kia.
Chàng trai đó là Diệp Kết hoàng đế Diệp Quốc, hắn một chân đạp thẳng cánh tay đang ôm hoàng muội hắn ra, hòng giành lại nhưng không ngờ.
Chát
- Vũ phu sao ngươi dám đánh em ta?
Cái tát như trời giáng của Mộc Nữ tặng cho khuôn mặt trắng nõn nà của Diệp Kết làm hắn bàng hoàng chưa hiểu vấn đề, hắn sợ ả thích khách sẽ giết hoàng muội nên mới đá ả ra ai ngờ bị muội đánh, muội của hắn bênh người ngoài mà đánh hắn?
Hắn quay sang thì thấy hoàng muội đang xoa vai cho ả thích khách còn ả ta khóc như đứa con nít, làm cho hắn mọc rất nhiều dấu chấm hỏi bay lượn quay đầu nha.
Kétttttttttt
Chiếc xe ngựa thắng gấp làm mọi người va vào nhau ai nấy đều sợ hãi.
- Chuyện gì vậy Mã nhi?- Mộc Nữ ôm lấy Mã Mã hỏi, nàng mới tỉnh lại nên không biết chuyện gì.
Mộc Mã nhún nhún vai kiểu như: " Ờ chắc muội biết chuyện gì đang chuyện gì đang diễn ra quá" - thế là cả ba lú đầu ra nhìn, xe ngựa đã dừng hẳn nên không có nguy hiểm sẽ lột xuống xe nữa.
Ya...ya..Hây. chen.. chen...
Là tiếng đánh nhau nha.
Một tên vận bạch y một tên hắc y đều đôi ngọc bội xanh, khi đánh nhau chiếc ngọc bội bị đưa lên lại đập xuống nhìn rất đã mắt a, thôi bỏ qua ngọc bội đi, nếu nhìn tổng thể chắc chắc bạch y sẽ thắng nhưng nhìn vào khía cạnh thì hắc y có lợi thế hơn.
Bạch y đánh nhanh thắng nhanh mỗi nhát kiếm đều mạnh và muốn chấm dứt mạng đối phương, nhưng bạch y còn quá nhiều khuyết điểm như dưới cánh tay do đánh mạnh nên nơi đó lơ là phòng bị. Hắc y nhìn chung quy chỉ thủ chứ không tấn công, nhưng mỗi đòn đánh trả lại vô cùng khôn khéo không hề để lộ khuyết điểm, nhẹ nhàng như cánh chim mỗi bước chân đều là chiến thuật điêu luyện có tiến có lui.
Đó chỉ là suy nghĩ của ba người khán giả coi mà không trả tiền thôi, còn thắng bại thì chưa biết.
Gần một nén nhang trôi qua, hai người đó vẫn còn đánh nhau, nhưng có lẽ phía bạch y đã bắt đầu không trụ nổi rồi.
Mộc Nữ, Mộc Mã và Diệp Kết ngồi trong xe ngó ra cũng chán nên đã kể cho nhau nghe về lý lịch, Nữ Nữ thì lấy lí do không nhớ chắc lúc bị bắt đã va vào đâu rồi còn Mã nhi cũng làm bộ mặt đáng thương như thế. Vì hay nhẹ dạ cả tin Diệp Kết liền tin ngay, bắt đầu thuật truyện.
- Diệp Nữ là hoàng muội của ta con của Thái Hậu, còn Tiểu Mã là sư đồ kiêm muội muội chi lang của tên Bạch Tử Hồn đi đâu hắn cũng đem nàng theo, nên dần đà mọi người đều biết lai lịch của hai người. Tên hắc y nãy là Bạch Tử, bạch y là Dương Ngư huynh đệ kết nghĩ với Nhị Vương gia Hàn Kết kiêm ngự tiền thị vệ bảo vệ sự an nguy của Hoàng đế Hàn Dương - Hàn Phong Quốc. Hôm nay ta cùng hoàng muội trên đường đi từ Chu Tương Quốc sang Hàn Phong Quốc dự thọ yến của Thái hậu vào trăng rằm tháng này thì không may gặp hai người. Sau đó thì ta đang ở đây.
Nữ - Mã chăm chú nghe rồi gật đầu lia lịa giống như được nghe kể chuyện kiếm hiệp thời xưa ấy, ba người han huyên đến nỗi không để ý hai tên kêu cũng nghỉ từ lâu vô góp vui cùng rồi.
- Aaa, làm ta hết hồn
Mã Mã vừa quay lưng đã gặp ngay tên Dương Ngư đứng sau lưng làm nàng nhảy dựng như gặp ma vậy đó, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị lực đạo mạnh của hắc y Bạch Tử nắm tay thi triển khinh công bay mất bóng.
Nữ còn đứng hình chưa biết chuyện gì mới xảy ra, tốc độ của người đó nhanh quá làm nàng nhìn theo không kịp chỉ biết có ngọn gió lướt qua mặt và cướp mất đứa muội muội quý giá của mình.
Khi đã định thần, Nữ Nữ co giò chạy đuổi theo nhưng bị Dương Ngư và Diệp Kết ngăn lại kịp thời. Tức giận nàng phùng mang trợn má.
- Đi cứu muội của ta đi- Mộc Nữ nắm áo cả hai chàng trai lôi kéo.
- Chúng ta sẽ gặp lại nàng ta thôi đừng lo, đi thôi thần sẽ hộ tống quận chúa và Người về tới hoàng cung Hàn Phong Quốc an toàn.
Vừa nói xong Dương Ngư đã cầm dây cương xe ngựa, mời hai vị khách quý lên xe, bắt đầu giục ngựa chạy nhanh về phía Kinh Thành.
Còn Nữ cứ trông mắt theo hướng Mã bị bắt đi một cách bá đạo mà cảm thấy thật buồn, thật lo lắng.
-----
-Cái quái gì thế thả ra coi.
Bị một lực kéo kinh hồn làm cho hai mắt Mã muốn rớt ra ngoài, chóng mặt không thể tả, cái kẻ kéo nàng như ma ấy bay như đùa hết đạp cành này tới đạp cây kia bay vuốt lên cao.
-Muội câm cho ta, biết vậy ta quẳng muội cho Phúc Kiến đỡ phiền toái, đi theo ăn hại chẳng làm được gì.
Bạch Tử nổi điên vì cô nàng muội muội ngốc này đi đâu cũng đòi theo, nói giúp hắn thật ra là hại hắn mới đúng, lúc nào cũng làm hỏng chuyện, đi bắt cóc Hoàng đế Diệp Quốc và công chúa mà hết nữa đường Mã Mã ngủ như chết ấy, chẳng qua bị đập đầu có cái thôi mà.
-Phúc Kiến là ai? Cái này Diệp Kết chưa kể ta biết.
Vụt một cái, Mã chỉ thấy mình đang lơ lững treo không trung hình như là bị máng vô cành cây thì phải.
Bạch Tử chiễm chệ ngồi xuống một cành cây bế Mộc Mã ngồi giữa đùi mình, hắn đưa tay sờ nhẹ trán nàng, kiểm tra hết cái đầu nàng, vò lại vò cứ thế tóc bung tùm lum trâm cũng vì thế mà rơi rớt xuống đất hết.
-Muội bị chảy máu rồi, sao lại ẩu như vậy? Muội có sao không?
Hắn rất