![[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm [12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm](/images/truyen-kiem-hiep/12-chom-sao-khuc-hat-ngan-nam.jpg)
ng giường, lòng trống trải nàng tức điên lên được. Thật đúng là nỗi sỉ nhục quá nặng nề mà, nàng tự dâng thân cho hắn vậy mà hắn lại từ chối còn tòn ten ăn nữ tử khác nữa.
Nước mắt lăn nhẹ trên khóe mi Giải Giải, nàng buồn bã quay sang ôm chặt lấy Tử Dai, uất ức khóc thành tiếng, Tử Dai vuốt lưng nàng, hắn thở dài cùng khóe môi nâng cao đầy ngạo nghễ, cuối cùng thì cũng trả thù được một trong sáu người bọn nàng, ai biểu cứ lôi hắn ra làm gì, cho vừa.
Cạch
Cửa phòng choàng mở, bước chân nhẹ nhàng, Hàn Yết bước vào phòng và trong một thoáng đôi mắt hắn long lanh lên những ngọn giáo nhọn hoắc hướng đến tên Tử Dai cư nhiên ôm lấy nương tử hắn, Mộc Giải mờ ảo nhìn xuyên qua màn sương ẩm ướt, hình ảnh của Yết hiện ra khiến nàng tức giận, hận hắn mà hất mặt lên cao tiếp tục ôm chặt Tử Dai không chịu buông.
Dù mang tiếng là Diêm Vương nhưng thật chất Tử Dai rất chết nhát nha, không ngờ tên ấy lại trở về nhanh thế, giải quyết nhu cầu phải lâu lâu chút chứ tại sao chưa đến hai canh giờ đã xong rồi?. Tử Dai cười trừ nhìn hắn, lại ngước xuống Mộc Giải nói nhỏ vào tai nàng:
- Buông ta ra, để ta chuồn.
- Không, ngươi là tiểu mật của ta.
- Ta.
Hắn ngơ ngáo đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt, ánh mắt mở to kinh ngạc, dở khóc dở cười, nãi nãi của hắn ơi, tội nghiệp quá!. Hắn đã dịch dung thành nhan sắc ma chê quỷ hờn mà Giải vẫn có thể nói ra chữ tiểu mật là sao đây? Nàng không sợ nhục mặt khi bị nói đã hồng hạnh xuất tường, ít ra cũng tìm cái mã đẹp đẹp chút chứ sao lại chui đầu vào đống phân chó thế này?.
Mộc Giải đang giận hờn nên không thèm quan tâm Tử Dai xấu xí cỡ nào đâu, hiện tại nàng chỉ muốn cho tên Hàn Yết kia ghen đến banh nhà thì thôi.
Và ước mong của nàng đã thành hiện thực rồi đấy, dù không mấy yêu thương Giải nhi nhưng nàng đương là nương tử của hắn lại bên cạnh một nam nhân khác hết sức tình tứ, không ngờ khi hắn chẳng có ở đây, nàng lại to gan đến nỗi mang tình nhân về yêu chiều ôm ấm, tình tứ, dính chặt nhau như thế.
Giờ đây hắn đã về và bắt gặp, nàng không giải thích mà còn nhìn hắn bằng cặp mắt thách thức nữa, nữ tử đáng chết mà.
Rồi mâu quang đen trầm của hắn lướt xuống bụng Mộc Giải, khói bốc cùng ngọn lửa sát khí:
"Hài tử là của ai?".
Sáng hôm sau.
Diệp Kết nhợt nhạt tỉnh dậy trong vòng tay vô cùng "thân ái" của Tiểu Thái Bảo, hắn trừng to mắt nhìn y phục của mình không chỉnh tề, lại cư nhiên ngủ ngon lành trong lòng một thái giám. Bung người bật dậy, hắn đưa mắt tìm kiếm bóng hình Mộc Ngưu, nhưng chẳng thấy đâu.
Tiểu Thái Bảo dụi mắt ngồi dậy, khẽ ngượng ngùng làm hai bên má ửng hồng nhìn hắn một cách bí ẩn, khuôn mặt Kết tối sầm, tay chân cũng bắt đầu ngứa ngáy muốn đập thẳng vô mặt cái tên trước mặt.
- Tại sao ngươi lại ở đây?.
- Bẩm Hoàng Thượng, đêm qua là người lôi nô tài lên.
Vành tai Thái Bảo bắt đầu đỏ chót như gấc, ánh mắt đảo nghiêng dọc sau đó cuối mặt cười thẹn, còn Diệp Kết nghe xong lý do, thì ra tất cả là do hắn cả... Ôi thôi, vũ bão cuồng phong từ đâu bay về lượn quanh người hắn một cách chóng mặt, mắt sa sầm, khóe môi giật giật trong thật đáng sợ.
Giơ chân Kết đá thẳng Thái Bảo bay khỏi phòng, sau đó không ngừng thoát sạch y phục, mắt rưng rưng nước mắt trong tội nghiệp vô cùng. Không biết rằng tối qua hắn có đè thái giám ra mà cưỡng bức không nữa.
Mộc Ngưu tỉnh dậy, khuôn mặt sảng khoái, tràn trệ nhựa sống, nàng thay y phục, rữa mặt rồi trang điểm nhạt. Bước xuống lầu cùng với Tiểu Xảo, sáng sớm phải tìm cái gì lót bụng đã chứ.
Vừa xuống được phía dưới, Mộc Ngưu đã ôm bụng cười không ra tiến, hình ảnh Diệp Kết lúc này trong thật bi thảm, mặt hắn đang nổi lên từng dòng sát khí, đùng đùng lửa hận, còn Tiểu Thái Bảo bên cạnh thì e thẹn cuối đầu, hai má ửng hồng trong như nữ tử xuân xanh. Ngưu Ngưu cười đến sái hàm, nhấc chân bước tới gần bàn. Giọng giã lã hỏi qua loa:
- Tối qua, tướng công ngủ có ngon không vậy?.
Lời nói của nàng quả thật là đang trêu chọc Kết mà, hắn ngước mắt âm trầm, trong một khắc tia sắc bén, vô lại lóe lên. Nàng dư nhiên dám chơi hắn? Không dễ thế đâu:
- Nương tử, ta ngủ rất ngon. Tối nay nàng nên làm đúng bổn phẩn của mình đi nha, đừng để tướng công phải cưỡng bức nàng.
- Hừ, không có đâu tướng công của ta.
Nàng nhấc nhẹ cánh tay như kiểu một thục nữ gia giáo, mà đúng thế mà ta nhưng tại sao lại ẩn chứa đầy sự khinh bỉ thế nhở? Che miệng thấp thoáng nụ cười xoáy. Diệp Kết bưng chén trà trên tay, ánh mắt háu đói, đê tiện nhìn xuyên qua lớp y phục thanh thoát của Ngưu. Tối nay hắn mà không ăn được nàng, thì sau này hắn sẽ không còn là nam nhi nữa.
Tự nói với lòng, Kết ca rất tự tin về bản lĩnh của chính mình, bởi vì sao? Tối nay hắn sẽ dùng đến xuân dược nha.
Tiểu Xảo đứng bên cạnh cũng nhịn cười đến ửng hồng cả đôi má, nàng giật giật cổ tay áo Ngưu nhi. Mộc Ngưu nhìn nàng đáng yêu mà ôn nhu cười đáp, nhưng khi thấy ánh mắt Xảo nhi hướng ra ngoài đường thì Mộc Ngưu lại nghĩ ra một thú vui mới. Ngưu nhà ta đang rất muốn thăm thú thị trấn Lục Thủy này, ý nghĩ vừa thoáng qua thì hành động đã làm trước, Ngưu Ngưu kéo tay Tiểu Xảo chạy ra ngo