![[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm [12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm](/images/truyen-kiem-hiep/12-chom-sao-khuc-hat-ngan-nam.jpg)
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm
Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 323973
Bình chọn: 8.5.00/10/397 lượt.
ó.
- Lệ nhi, mau ra đây.
Giọng nói quát tháo, tức giận, cầm trên tay là cây roi mây khá dài, khuôn mặt cau có khẽ xoay qua bốn người. Mộc Giải nín thở, trợn trắng kinh ngạc. Người này không phải là Tử Dai sao?.
Tử Dai mỉm cười nhẹ, vỗ nhẹ lên vai Giải nhi:
- Đây là hồi ức của ta.
Giải Giải gật đầu, mắt tiếp tục dõi theo câu chuyện.
Người bên trong màn sương đùng đùng sát khí đi lại gần cây táo già, đưa tay lôi mạnh cô bé ra ngoài, thiên hạ nhỏ sợ hãi, khóc toáng:
- Chủ thượng, không phải là con, con không làm vỡ bình Điểu Hương mà.
- Vậy là ai? Hử?.
- Là Thượng Tiên Bích Chi.
Vẻ mặt Tử Dai trong hồi ức trở nên hung tợn hơn, vài vạch đen đã nổi khắp trán hắn, đưa tay lên cao.
Chát Chát Chát
Từng đợt roi bỏng rát rơi xuống người nữ tử bé nhỏ, cô bé tránh né hết bên này đến bên nọ, nước mắt ấm ức chảy dài, khuôn mặt hồng nhuận trở nên nhạt nhòa được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Tiếng la không nhận tội cứ vang một lúc thảm thiết hơn, nhưng người cầm roi không nhẹ tay hay dừng lại mà còn đánh mạnh hơn, hung hăng hơn.
- Thiên Tử Dai, chàng ngừng lại đi.
Bỗng nhiên từ đây xuất hiện một tiên nữ xinh đẹp tựa ảo ảnh nắm chặt cổ tay Tử Dai, giọng nói tức giận man mác hàn khí.
Mộc Giải lại lần nữa nhìn sang tên Tử Dai, đó là tên đầy đủ của hắn sao? Sao lúc giới thiệu hắn lại bỏ qua họ của mình thế nhỉ? Có hiềm cơ nào sao?.
- Đừng gọi ta như thế! Ta không mang họ của ông ta.
Thiên Tử Dai cáu bẩn, vẻ mặt oán khí chồng chất.
- Nhưng đó là phụ hoàng của chàng... Là phụ hoàng của huynh chàng cũng là... Phu quân tương lai của ta.
Biến sắc, Thượng tiên Bích Chi nghẹn ngào, đôi mắt đảo quanh đến một hướng xa xăm, không dám đối mặt với Tử Dai. Nhưng hắn vội kéo nàng lại, bắt Bích Chi đối mặt với ánh mắt tràn đầy nhu tình, yêu thương của hắn:
- Không, Bích Chi hãy trốn cùng ta.
- Trốn? Tam giới ở đâu không có bóng dáng của Thiên Đế?.
Vẻ mặt giễu cợt, khóe môi cong nhẹ đầy nỗi bi thương. Bích Chi thở dài, trái tim nàng như vỡ òa trong thiên định không thể thay đổi được. Hắn nắm chặt tay thành quyền, mím chặt môi, hắn nói ba chữ chắc nịch khiến Bích Chi không tin, lùi dần về sau:
- Đến Ưu Minh.
- Chàng điên rồi.
Bích Chi bay đi, đầu vẫn lắc nguầy nguậy, Ưu Minh nơi ma giới tập hợp, nơi chỉ có bóng tối và cái chết, so với địa ngục nó còn đáng sợ hơn rất nhiều, chỉ có những thần tiên mang trong người oán khí mới có thể đến đó. Một khi vào rồi thì vĩnh viễn không thể ra khỏi.
Lệ nhi mắt ướt nhòe, đưa tay lau lệ rồi ngước nhìn Tử Dai, thấy hắn cứ đứng bất động nhìn theo bóng Thượng tiên Bích Chi bay mất mà lòng chợt chùng sâu. Đưa tay, nàng giật nhẹ cổ tay áo hắn:
- Chủ thượng?.
Hắn quay đầu nhìn Lệ nhi, trong ánh mắt chẳng có gì ngoài sự vô cảm, bình lặng như chiếc gương phản chiếu đến đáng sợ, Tử Dai ngồi chổm xuống, ôm lấy nàng vào lòng, giọng dịu dàng:
- Tiểu Lệ, con có dám đến Ưu Minh cùng ta không?.
Nàng biết rõ Ưu Minh là đâu, truyền thuyết về nơi đó đáng sợ ra sao nàng cũng đã được thuật lại rất chi là thực tế, lòng có hoảng sợ nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng của chủ thượng, không biết tại sao sự dũng cảm trổi dậy, kiên quyết:
- Chỉ cần chủ thượng ở đâu thì Tiểu Lệ sẽ đến đó với người.
Khóe môi hắn cong lên dịu dàng như đường chỉ nhuyễn khiến lòng người điên đảo, làn da hắn thật trắng thật mềm mại khiến Lệ nhi thích thú chạm vào, đôi môi mọng đỏ lướt nhẹ đặt lên vầng trán của nàng. Viền môi nàng nâng lên hạnh phúc, ngây dại:
- Người đừng buồn nữa, sau này Tiểu Lệ sẽ bên người mãi mãi không bao giờ rời bỏ người đâu.
- Con chắc sẽ không bỏ ta?.
- Vâng ạ.
Nụ cười thánh thuần, tinh khiết không vướng bụi trần xao nhãng ý định trong Thiên Tử Dai, nhưng rồi hắn hé môi thở dài, hắn biết như thế là có lỗi với Lệ nhi. Thế nhưng trái tim hắn không thể để mất Bích Chi được.
Ngày đại hôn của Thượng tiên Bích Chi vào một tháng tới, thấm thoát thời gian trôi qua rất nhanh những gì lướt được nó cứ chạy theo vòng tròn, hình ảnh mồn một đều hiện rõ. Lệ nhi là Cửu Vĩ Hồ, trong một thoáng nàng đã lớn như nữ tử trưởng thành nhưng đầu óc, suy nghĩ vẫn chỉ như đứa trẻ mười tuổi thôi.
Hôm đó, chốn cung đình đông vui như hội bàn đào, duy Vương Mẫu Nương Nương thì khó chịu ngồi một góc, mặt hăm he bất cứ ai dám đến gần. Thiên Đế ngồi một bên nhấp rượu, khuôn mặt tuấn lãng chẳng hề giống như truyền thuyết miêu tả: nào là râu ria bờm xờm, nào là gầy với độ tuổi trưởng lão. Ôi, ngài ấy chuẩn mực soái ca quốc tế đấy.
Ở một góc khuất khác, Thiên Tử Dai đột nhập cướp tân nương, Lệ nhi bên cạnh không hiểu lắm, vẫn ngây ngô nghe theo hắn, nàng ngồi lại chỗ Bích Chi, vận trên người bộ y phục tân nương đỏ tươi kiều diễm. Thích thú mê mẩn, nàng mặc hắn nói gì cũng gật đầu và ở lại chơi đùa cùng bộ đồ đáng yêu này.
Và trong một khắc Bích Chi như quát ầm rất lớn điều đó nhưng Tử Dai không hề quan tâm đến.
Khúc đó được tua nhanh khiến Mộc Giải nhức đầu chóng mặt, rồi tới một quang cảnh khác, thác lửa vàng cháy bỏng vạn vật đang tuôn trào xuống một vực thẩm, ở đó chỉ có đá và cát vô cùng cằn cỏi, chưa kể đến t