Polly po-cket
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 8.5.00/10/403 lượt.

hời tiết thay đổi đột ngột từ lạnh sang nóng. Một khắc trước trên người còn mặc áo bông dày cộm, thì một khắc sau phải điên cuồng cởi hết nút thắt. Nóng đến chết.

- Mau giao Thượng tiên Bích Chi cho ta.

Người nam tử tuấn lãng, lãnh khốc lúc nãy lên tiếng, sau hắn là cả vạn vạn thiên binh, ngàn ngàn thiên tướng, tay cầm những vũ khí có thể giết chết tiên tử. Thiên Tử Dai kéo Bích Chi ra sau lưng, mặt không đổi sắc, chỉ có sự căm ghét:

- Ông không xứng đáng với Bích Chi, không xứng đáng với mẫu thân.

Vương Mẫu Nương Nương đứng bên trong đám thượng thần, khóe mắt đỏ hoen, lòng đau đớn muốn chạy đến bên Tử Dai để nói hay phủ định điều gì đó, nhưng đều bị chặn lại tất thảy lối ra. Lệ nhi cũng đứng cùng với Vương Mẫu, dáng vóc còn khá thấp bé nên nàng dễ dàng chui ra khỏi.

Bên ngoài yên tĩnh một chốc, gió xoáy nổi lên cuồn cuộn, từng đợt cuồng phong bám lấy hai người, Thiên Đế bay lên cao phất nhẹ bàn tay, một đợt đao kiếm xuyên tim hướng thẳng Tử Dai mà buông xuống. Tử Dai nhanh lẹ kéo Bích Chi đi, tránh né từng đợt chiêu thức Thiên Đế ra tay, không hề lưu tình.

Bỗng nhiên một bóng dáng nhanh như tia chớp, thấp thoáng đã xuất hiện bên cạnh Thiên Tử Dai, bị tập kích hai bên nên hắn không kịp tránh né hưởng ngay một chưởng, đôi tay buông thỏng Thượng tiên Bích Chi, thân thể nặng nề ngã ịch xuống đất. Miệng phụt ngụm máu đỏ, ánh mắt sắc bén tức giận:

- Thiên Bạch Tử... Huynh...

- Đệ đã hiểu lầm phụ thân rồi. Thượng tiên Bích Chi là nương tử của ta, không phải của Thiên Đế.

- Huynh nói gì vậy?.

Thiên Tử Dai dường như không nghe rõ được điều gì nữa, đầu óc hắn quay cuồng phẫn nộ, đánh mắt về phía Bích Chi, nàng ta lắc đầu:

- Ta đã cố nói với chàng, nhưng chàng lại không nghe ta. Ta thật sự yêu Bạch Tử... Đã từ lâu rồi, cảm giác dành cho chàng không còn nữa.

Ngửa cổ hắn cười rống giận, vân đạm khinh phong, vẻ mặt bỡn cợt nỗi căm hờn, trào phúng:

- Thì ra là như vậy?.

Giọng nói vừa ngừng thì bóng dáng cũng lướt nhanh mất bóng, đến khi mọi người nhìn lại mới hay ra Thiên Bạch Tử và Thượng tiên Bích Chi đã không cánh mà bay. Đúng hơn, họ đang nằm trong tay Tử Dai, ánh mắt hắn độc ác nhìn đôi cẩu nam nữ, một người hắn yêu thương, một kẻ hắn tôn vinh hơn cả bản thân.

- Đừng...

Lời của Thiên Đế chưa kịp dứt thì bóng dáng hai người trong tay Tử Dai đã rơi xuống vực Ưu Minh, ngài lập tức mở kết giới nhưng không kịp, cánh cổng vội mở lại dẫn đến luân hồi. Bích Chi rơi thẳng xuống nơi phồn hoa đô thị, còn Thiên Bạch Tử lại nằm chổng mông ngự trị trong thân xác nhóc mồ côi, trôi xuôi theo dòng sông.

Thiên Đế tức giận, lúc này đây ông ấy muốn một tay giết chết nghịch tử dung dưỡng lâu nay. Đưa tay lên cao, vầng hào quang vàng nhạt tích tụ đậm dần, chói mắt mọi người, cả Tử Dai cũng phải che mắt không thể chống đỡ.

Ầm

Chưởng vừa đi, tiếng động vang vọng tam giới, nghiêng ngã cả Thiên Cung, cát bụi mù mịt bay lên cao che mờ tầm mắt của mọi người, đến khi cơn gió lạnh phảng phất lùa qua, lớp bụi mờ mới dần yên ổn trả lại không gian tĩnh lặng lúc nãy.

- Tiể...u...Lê..ệ...

Ngập ngừng, bi thương, Thiên Tử Dai cứng đờ người, miệng mấp máy gọi tên nữ tử trong lòng, nàng đã lao đến đỡ cho hắn. Nếu hắn bị trúng nặng lắm cũng chỉ tổn thất hơn nửa linh khí, còn nàng...

Khóe môi nàng cong nhẹ, ánh mắt nặng trĩu cố gắng mở ra nhưng đều chớp chớp khó khăn, dòng lệ nóng hổi âm thầm lăn vòng. Nàng ưỡn người, ho ra từng đợt máu tươi, đau đớn nhưng vẫn không quên đến hắn:

- Ch...ủ t...hượng, ng...ười đ...ừn...g l...o... Lệ... n..hi k...hông rời... b...ỏ ng...ười đ...âu. Khụ khụ... ch...ỉ cầ...n ngườ...i ở đâ...u c...on ...sẽ ...đ...ến đ...ó vớ...i người...

Buông thỏng đôi tay, nàng nghiêng đầu về một bên, hơi thở đã dừng lại trong lời nói thơ ngây, cả lúc nàng biết mình không thể nhưng vẫn cố an ủi người mà nàng yêu thương nhất. Tử Dai đau lòng ôm chặt thi thể Lệ nhi trong lòng, ánh mắt cay xòe cùng hàng nước mắt điếng tâm.

- LỆ NHI...

Hắn thét thật to, lắc nàng thật mạnh, hắn không tin, Lệ nhi khỏe mạnh như thế không thể nào ngủ yên được. Mái tóc dài đen bóng của hắn bay lượn trong gió ve vãn từng đường nét trên người nàng trông thật tịch mịch, bi thương cùng khung cảm nơi Ưu Minh chết chóc, đôi tay hắn vuốt nhẹ lên tóc mây nàng, làn tóc mượt như suối chảy dài cùng máu tươi kinh diễm. Và rồi từng đốm nhỏ lấp lánh, nàng tan biến cùng trời đất, hắn như kẻ điên nắm chặt lấy từng đốm sáng vội tắt, linh khí của nàng đã đứt, tu hành cũng biến thành hư vô.

- Dai nhi.

Vương Mẫu Nương Nương đặt tay lên vai hắn:

- Tiểu Lệ sẽ được đầu thai, tiếp tục trở lại điểm khởi đầu của việc tu hành. Vì một phách của con bé vẫn còn ở đây nên chỉ cần một kiếp thôi sẽ được trở về.

Quay phắt lại, hắn mới hay ra một phách của Lệ nhi vẫn còn vương vấn, nàng khờ khạo, ngây ra, ánh mắt hướng về một hướng thẳng duy nhất, Tử Dai bước đến:

- Lệ nhi.

Phách tất nhiên sẽ còn ký ức, có lẽ lúc trút thở cuối cùng Lệ nhi đã không can tâm, nàng không muốn rời bỏ điều thân thuộc nhất, cả việc oán khí nơi đây quá nặng đã giúp nàng giữ lại một phách:

- Chủ