![[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm [12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm](/images/truyen-kiem-hiep/12-chom-sao-khuc-hat-ngan-nam.jpg)
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm
Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 324085
Bình chọn: 8.5.00/10/408 lượt.
hỏ tuổi mà làm cho người điên đảo rồi, bà đoán chắc chắn hai nàng ta sẽ là hai con sâu đo rất lớn nha.
_Không cần đâu, khi nào các nàng tỉnh các nàng sẽ tới thỉnh an người, con thất kính.
Nói xong Hàn Dương cùng Chu Bình bế hai cái cục hít này đi, đổi hướng hắn không muốn tới tẩm cung của mình nữa mà tới thẳng nhuyễn tháp Ân Dạ ( đặt theo tên người hắn yêu nhất, sau này rồi biết ), ngôi tháp yêu thích của hắn nha, nằm ở phía Đông đình viện, cái tháp ấy nằm trong nơi mà sau này Mộc Song sẽ ở "Song Cung".
- Ngày mai đệ sẽ mang nàng về nước. Có thể một tháng sau mới hội ngộ.
Chu Bình vẻ mặt buồn hiu nói, ai bảo hắn là vua một nước, tối ngày cứ chạy rong thế này thì còn thể thống gì nữa chứ, cứ mỗi tháng hắn và Hàn Dương sẽ được gặp nhau vào ngày rằm, và thêm ba ngày sau đó trong cung mở tiệc trăng rằm. Vốn tình yêu này chưa từng được chấp nhận, hắn rất buồn và đau khổ, khi nhìn người con gái trong tay mọi thứ dường như rất khó hiểu, thiên hạ trong tay làm hắn đau nhói, vì sao thì đó là một bí ẩn? Người con gái mới gặp lần đầu đã cho hắn cảm giác bất thường hình như là trái tim hắn sẽ một ngày nào đó nằm trong tay nàng.
Hàn Dương đặt Mộc Song nằm trên chiếc giường nhỏ, Mộc Bảo cũng được nằm một chiếc giường nhỏ giống vậy.
_Có phải đệ thấy hai nàng ấy rất đặc biệt một ngày nào đó sẽ chia lìa ta và đệ, có khi khiến hai chúng ta trở lại như xưa?
- Ân đệ cũng nghĩ vậy.
- Nhưng bây giờ ta yêu đệ, còn ngày sau thì để sau này tính.
- Đệ cũng yêu huynh
Hàn Dương và Chu Bình môi kề môi, tay cũng bắt đầu loạn, kế đó thì chuyện của các đam mỹ nhá, ai biết thì tự suy diễn ta còn non lắm không biết gì hết nha, là lá la.
Mộc Bảo Mộc Song dậy nãy giờ rồi mà không muốn mở mắt vì làm biếng đi bộ, lỡ gặp ai đó thì sao đây? Nhưng mà chuyện này thì hai nàng đều không muốn thấy a, hai soái ca đang ò e í bên kia thật sự làm hai nàng sởn da gà, hoa mắt chóng mặt và đã bất tỉnh thật sự.
Mộc Ngưu - Mộc Giải
Mộc Ngưu sau khi bị " hộ tống " một cách " nhẹ nhàng ", nàng cảm thấy cả người đau nhức không thôi, tên Tử Dai chết bầm kia, đợi sau khi làm xong nhiệm vụ mi biết tay ta a.
Tử Dai" * lạnh xương sống * =='
Vừa chùi chùi cái mông đau ôi là đau, nàng mới bắt đầu cảm thán, nếu không nhờ hay bị té nên quen rồi không thì chắc tiêu quá. Giờ phút này Mộc Ngưu còn chưa thấy sự nguy hiểm nào ở bên mình hết nên nàng cứ vô tình chùi mông mãi, cho đến khi.
_Tiểu thư ơi!
Vừa nghe tiếng kêu nàng bây giờ mới để ý nha, mình đang dưới một cái hố chứ chả chơi được đâu, kiểu này không ổn chút nào hết. May mà đúng lúc có người đi tới nếu không nàng sẽ làm quỷ ám Tử Dai khốn kia thôi. Con mẹ nó lão bà đây mới xuyên đã cho xuống hố rồi chết tiệt.
_Giúp ta với, giúp với - Mộc Ngưu la lớn.
_Tiểu thư nhà ta đó, mau mau. Người đang ở đâu?
Hai tiểu nha hoàn mừng rỡ nghe tiếng đáp bỗng chạy tới, cuống quýt tìm.
_Ta dưới hố này.
_Thấy rồi, tiểu thư đợi nô tỳ.
Biết được tiểu thư mình ở đâu, nha hoàn nhỏ chạy nhanh kiếm một nhánh cây to giúp tiểu thư trèo lên a. Mộc Ngưu cũng rất biết phối hợp nha, nắm cành cây leo lên một cách dễ dàng.
_Tiểu thư người làm nô tỳ sợ chết mất, nô tỳ cứ tưởng người đã... oa oa....
Tiểu nha hoàn khóc to ôm lấy Mộc Ngưu, nói thật thì Ngưu nhà ta rất ngây thơ, mặt đực ra đấy không hiểu gì hết, định bảo: " Ta không biết ngươi tránh ra dùm "
Mà khi nhìn nàng ta khóc Ngưu nhi cứ đứng im không nở đẩy ra, lấy tay xoa đầu cô bé an ủi.
_Ta xin lỗi làm ngươi lo, nhưng mà... tình hình là khi rớt xuống hố không biết có bị gì không làm ta quên mất tiêu hết trơn rồi, ngươi là ai? Ngươi nữa? Ta sao ở đây?
Mộc Ngưu đóng vai quá nhập thần nha, nàng tỏ một bộ mặt không thể không tin được, mi châu mầy nhăn nhó như mắc ị, cố gắng nhớ nhớ xem.
_Tiểu thư người có sao không? Em là Tiểu Xảo hầu hạ cận người mười năm nay a, còn đây là Tiểu Bạch là nha hoàn thân cận của quận chúa. A mình về nhanh đi tiểu thư quận chúa...
Vừa đang nói bỗng sắc mặt hai nô tỳ biến sắc một màu đen thui thùi lùi, nữ tì Tiểu Bạch bắt đầu khóc nức nở làm Mộc Ngưu nhức đầu, mới xuyên qua chưa thấy gì mà toàn nghe tiếng khóc với chả khóc.
Thật là, mà chắc việc này nghiêm trọng nha thấy hai nàng cứ sướt mướt thế này không hay ho nha. Ngưu sốt ruột nên hỏi:
_Sao quận chúa thế nào?
Tiểu Bạch vừa khóc vừa nói:
_Nhị Vương gia nghi ngờ quận chúa hại chết người, nên Gia rất giận dữ nên tiểu thư không về quận chúa nhà nô tỳ chết mất, thế nào thì cũng tại nàng ấy quá yêu Gia thôi mà... oaoa
_Về, về nhanh thôi mạng người quan trọng.
Mộc Ngưu đứng dậy đi theo hai người tì nữ, lòng chợt lo lắng có khi nào là Mộc Giải nhập vào thân xác đó không? Ngưu có cảm giác không hay thật sự cảm nhận được em gái đang gặp nguy hiểm, bước chân nàng càng gấp rút, mới tới đây đã chết việc này là không thể được, tên Vương gia đáng chết dám khinh em ta.
Hãy đợi đấy:- Tử Dai ngươi không sống nổi với ta rồi!- Ngưu thầm nghĩ, không thể không cho hắn một trận được.
Cuối cùng cũng tới, ngoài phủ ghi Hàn Vương, thật sự rất uy nghi nha, nhìn cứ như hoàn cung ấy, to và thật sang trọng.