áo chủ, hãy xem xét thương thếcủa Đại Tì Kiều.
Nữ lang trên giường bát bảo vội phithân lướt tới ôm lấy lam y thiếu nữ đặt lên giường vừa thoáng nhìn qua, mặtliền biến sắc, hỏi :
- Ngươi làm vậy là có dụng ý gì? Thủpháp đả thương này do đâu mà ngươi biết?
- Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết?
- Đây là Huyết Mai chưởng.
Đông Phương Thanh Vân vì gấp muốnbiết nữ lang này có phải là Cừu Thế Dâm Oa không nên vội hỏi :
- Tiện nhân có phải Cừu Thế Dâm Oakhông?
Thần Quan Tú Sĩ vội đáp :
- Bẩm Thiếu chủ, kẻ duy nhất biếtđược Huyết Mai chưởng chỉ có Cừu Thế Dâm Oa.
Lúc này Cừu Thế Dâm Oa sắc diện lúcxanh lúc đỏ, khi lại trắng bệch, chợt mụ hỏi :
- Chàng nói gì?
Thần Quan Tú Sĩ đáp :
- Ngươi đó nói, ngươi làm như vậychỉ uổng công vô ích, nếu còn chút lương tri hãy mau giải tán Ma cung, Quỷ lâm,kiếm thâm sơn cổ động mà ẩn cư, vị đó sẽ tìm đến ngươi, bằng không...
Cừu Thế Dâm Oa toàn thân run rẩy hỏi:
- Bằng không thì sao?
Thần Quan Tú Sĩ nói :
- Bằng không, vị đó không thể gặpngươi, hơn nữa sẽ vì ngươi mà uổng mạng.
Cừu Thế Dâm Oa tựa như vô cùng kíchđộng nói :
- Chàng còn nói gì nữa không?
Thần Quan Tú Sĩ hạ giọng :
- Đương nhiên là còn, song còn chưađến lúc nói.
- Đích thân ngươi đã gặp chàng?
- Phải?
- Dung mạo chàng thế nào?
- Vị đó khôi ngô tuấn tú, mặt vuôngchữ quốc mày kiếm mắt to, mũi thẳng miệng rộng, một điểm dễ nhận biết đó là cómột nốt ruồi nhỏ nằm bên gò má tả.
- Ồ, chẳng lẽ ngươi cũng thấy chândiện mục của chàng?
- Chẳng việc gì phải ngạc nhiên,ngươi gặp người đó rất nhiều lần, nhưng chỉ có một lần thấy bổn lai diện mục màthôi, đó là lần mà khi gặp nhau người đó nói: "Đây chính là bổn lai diệnmục của huynh, đáng tiếc..." sau từ đáng tiếc vì ngươi không hỏi nên ngườiđó cũng không nói, đúng vậy không?
- Ngươi và chàng có quan hệ thế nào?
- Phải chăng ngươi muốn nghe lạichuyện cũ sao?
Cừu Thế Dâm Oa thở dài :
- Chuyện xưa như mây khói, có gì đểnghe nữa, ta có thể gặp chàng một lần không?
Thần Quan Tú Sĩ đáp :
- Trừ phi ngươi làm theo lời vị đó.
- Nhưng ta cần phải gặp chàng, rồimới có thể quyết định.
Thần Quan Tú Sĩ mắt lóe nộ quang,gằn giọng :
- Lời đã nói hết, mời?
Cừu Thế Dâm Oa mặt lạnh như băngsương, nói :
- Chàng đang ở đâu?
Thần Quan Tú Sĩ nói :
- Đang nằm trong tay ta?
Cừu Thế Dâm Oa mắt tóe lửa giận,quát :
- Ngươi dám vũ nhục chàng.
Thần Quan Tú Sĩ lạnh giọng :
- Làm sao ta có thể vũ nhục y, ngươimuốn nếm thử vài chiêu Thanh Sương kiếm sao?
Cừu Thế Dâm Oa chợt biến sắc :
- Đúng vậy?
Thần Quan Tú Sĩ bỗng quay lại nói :
- Xin hỏi Thiếu chủ, thuộc hạ có thểđộng thủ được không?
Đông Phương Thanh Vân tuy càng nghecàng thấy kỳ quái, nhưng cũng gật đầu :
- Được, nhưng hãy thận trọng, cókiếm không...
Chẳng đợi chàng nói hết, Thần QuanTú Sĩ đã nói :
- Đa tạ hảo ý của Thiếu chủ, thuộchạ đã có kiếm.
Dứt lời Thần Quan Tú Sĩ lấy từ dướiđáy quan tài ra một thanh trường kiếm hàn quang lấp lánh, hàn khí cực kỳ lạnhlẽo, thân kiếm đen sì, vì cỗ quan tài luôn được mang trên vai hữu nên không aithấy được thanh kiếm này. Thần Quan Tú Sĩ nâng kiếm chăm chú nhìn hồi lâu mớinói :
- Hãy tiếp chiêu thứ nhất "PhùSinh Nhược Mộng"?
Lời vừa dứt bỗng thấy Thần Quan TúSĩ bay vút lên không, giữa từng trời, kiếm quang phát ra vô số hắc quang cuồncuộn trút xuống tựa thác đổ. Cừu Thế Dâm Oa cả kinh kêu "ối" mộttiếng, thân hình chợt búng ra ngoài hai trượng, miệng quát :
- Hãy khoan.
Thần Quan Tú Sĩ tựa hồ không nghe,trường kiếm vẫn tựa Hắc Long vùng vẫy, hàn quang lạnh lẽo vô cùng, phóng tớicông kích miệng hô :
- Chiêu thứ hai "Thượng Hải DiChâu" Tiếng hô còn chưa dứt đã thấy một đạo hắc quang tựa như tia chớp laotới, Cừu Thế Dâm Oa kinh hãi, chuyển bộ tràn ngang qua hữu ba thước, miệng hô :
- Dừng tay?
Thần Quan Tú Sĩ cơ hồ hạ thủ lưutình, thu chiêu, chuyển bộ lui về cạnh Đông Phương Thanh Vân, lạnh lùng hỏi :
- Ngươi đã tin ta gặp qua người đórồi chứ?
Cừu Thế Dâm Oa cất giọng run run nói:
- Ngươi có biết tên chàng không?
- Ngô Văn Nhã.
- Ngươi có thể cho ta hay chàng hiệnở đâu không?
- Trừ phi ngươi đáp ứng điều kiện.
- Chàng có khỏe không?
- Thân thể tráng kiện, nếu không vìngươi thì...
Cừu Thế Dâm Oa vội hỏi :
- Thì sao?
Thần Quan Tú Sĩ lạnh giọng :
- Ngươi đã không đáp ứng điều kiện,hỏi làm gì? Ta hỏi ngươi có chịu chấp thuận điều kiện không hay là lại muốn nếmthử vài chiêu?
Cừu Thế Dâm Oa chợt hạ giọng, thầnsắc lộ vẻ vô cùng ai oán :
- Chàng hận ta sao?
Thần Quan Tú Sĩ nói :
- Đau xé tâm can.
Cừu Thế Dâm Oa toàn thân rúng động,mặt tái nhợt hỏi :
- Vì sao ngươi biết?
Lúc này Đông Phương Thanh Vân đãbiết được đại khái, có lẽ trước kia Cừu Thế Dâm Oa có tình nhân gọi là Ngô VănNhã, hai người yêu nhau tha thiết, sau do vì một nguyên nhân nào đó mà trởthành cừu địch. Chẳng bao lâu sau đã chứng thực nguyên do kia là do hiểu lầmnhưng cả hai lại không có cơ hội gặp lại vì vậy Cừu Thế Dâm Oa gấp muốn hòagiải nhưng lại không biết hành tung của Ngô Văn Nhã. Hôm nay lại biết Thần QuanTú Sĩ biết được hành tung của tình lang, nên bất luận thế nào Cừu Thế Dâm Oacũng phải gặ