Disneyland 1972 Love the old s
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212690

Bình chọn: 10.00/10/1269 lượt.

ết Diễm Nữ liếc mắt tốngtình, nói :

- Quí nghĩa mẫu cùng một số người cóquan hệ với tướng công như Tuệ Mẫn, Thiên Tôn... đều đang nằm trong tay tiệnthiếp?

- Nói giỡn?

- Tướng công không tin?

- Khẩu thuyết vô bằng?

- Đương nhiên sẽ có nhân chứng.

- Nhân chứng gì?

- Họ đều đang ở đây.

- Hãy đưa tại hạ đến gặp họ mau?

- Được, nhưng tướng công phải chấpthuận một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Địa Mộ giáo thành tâm thành ý muốncùng tướng công hợp tác. Thứ nhất là vì võ lâm mà mưu cầu chánh nghĩa, thứ hailà liên hợp mười hai tội phạm chống lại Nhân Ma. Được không?

Đông Phương Thanh Vân quát :

- Nói nhảm, mau đưa ta đi.

Lãnh Huyết Diễm Nữ gằn giọng :

- Hừ, như vậy là ngươi không muốnhợp tác?

- Đúng vậy, thủ đoạn của các ngươiquá đê hèn, làm sao có thể hợp tác được.

- Ta biết hiện tại ngươi còn chưatin lời ta, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi gặp nhân chứng, lúc ấy nói tới điều kiệncũng chưa muộn.

Dứt lời Lãnh Huyết Diễm Nữ đứng lênquay người tiến vào trong.

Đông Phương Thanh Vân cũng bước theosát gót. Đi tới tầng thứ ba thì Lãnh Huyết Diễm Nữ rẽ qua một ngách nhỏ theolối cầu thang phụ. Đông Phương Thanh Vân hỏi :

- Vì sao không đi cầu thang chính?

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

- Vì với võ công của ngươi hiện tại,ngươi vẫn không thể vượt qua nổi Thiên Ma thất.

Đông Phương Thanh Vân biết Thiên Mathất là căn phòng có bố trí Thiên Ma vũ trận pháp, chàng khẽ hừ một tiếng :

- Bổn thiếu gia muốn kiến thức?

- Ngươi điên rồi?

- Ta còn tỉnh lắm, hẳn là ngươi sợThiên Ma vũ trận sẽ bị bổn thiếu gia phá phải không?

- Không phải, trong khắp thiên hạ từcổ chí kim chưa một ai phá được trận pháp này. Ngươi không muốn gặp nghĩa mẫusao mà còn chần chừ ở đây.

Nói rồi Lãnh Huyết Diễm Nữ đã lắcngười lao đi, Đông Phương Thanh Vân đành bước theo, hai người đi sau khi điquanh co, hồi lâu cuối cùng tiến vào một căn phòng.

Vào tới nơi Lãnh Huyết Diễm Nữ ngồixuống và nói :

- Hãy ngồi xuống đó đi?

Nguyên đây là một gian phòng khách,phương viên độ hai mươi trượng, khắp nơi giăng đầy màn trướng, giữa phòng bàybốn cái ghế. Đông Phương Thanh Vân lẳng lặng ngồi xuống.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

- Ngươi không gấp muốn gặp nghĩa mẫuư?

Đông Phương Thanh Vân im lặng khôngđáp, Lãnh Huyết Diễm Nữ thấy thế đưa tay khẽ vỗ mấy cái, tấm trướng ngay trướcmặt Đông Phương Thanh Vân từ từ vén lên, trong trướng chỉ thấy khói trắng tỏamù mịt, do vậy cảnh vật bên trong rất mờ ảo, khói trắng tan dần, cảnh vật hiệnra tựa trong giấc mộng. Đông Phương Thanh Vân chú mục nhìn vào thì thấy có hainữ nhân nằm trên một chiếc giường, một người dung nhan diễm lệ tuổi ngoại tứtuần, nữ nhân còn lại là thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời họ chính là nghĩa mẫu vàtiểu muội kết nghĩa của chàng.

Đông Phương Thanh Vân buột miệng lalên :

- Nghĩa mẫu, nghĩa mẫu...

Vừa kêu chàng vừa lao tới cạnhgiường, một nỗi vui mừng xen lẫn kích động cùng dâng lên khiến chàng nhất thờikhông còn tự chủ, chàng giang tay ôm lấy nghĩa mẫu.

Đã ba năm nay dù trải biết bao giantruân khổ ải song không giờ phút nào chàng không nhớ tới nghĩa mẫu. Nay đã gặprồi có biết bao lời chàng muốn nói mà không hiểu vì sao chàng nghẹn giọng khôngthốt nên lời. Tuy chàng mừng vui như vậy, nhưng nghĩa mẫu vẫn ngủ say như chếtrồi. Đông Phương Thanh Vân kinh hoàng, lẽ nào nghĩa mẫu không còn nữa? Chàngđịnh thần nhìn lại thì thấy nghĩa mẫu vẫn hô hấp bình thường, chỉ là trạng tháidường như bị trúng mê dược vậy. Trong đầu chàng hiện tại chỉ có một câu nói duynhất vang lên :

"Hãy mau cứu nghĩa mẫu ra khỏiđây..."

Lúc này khói trắng càng nồng, khichàng cúi người xuống ôm lấy nghĩa mẫu thì chỉ thấy mọi vật xung quanh đều mờđục, lại nghe Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :

- Tướng công chẳng lẽ quên mất chúngta còn có việc để thương lượng ư?

Đông Phương Thanh Vân đã phát hiệnthứ khói trắng này chính là làn khói đã khiến chàng bất tỉnh hồi đêm qua, chànglập tức vận công bế khí, nào ngờ vừa vận công thì chàng đã ngã lăn ra đất hônmê bất tỉnh.

Thời gian trôi qua không biết baolâu, Đông Phương Thanh Vân mới tỉnh lại. Điều đầu tiên đập vào mắt chàng là mộttấm đồng lớn ngay trên đầu, chàng ngạc nhiên ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh thìthấy mình đang bị giam trong một căn phòng bốn bề tường đồng vách sắt. Điềukinh hãi hơn cả là trong phòng tràn ngập khói trắng. Loại khói này, chàng đãthấy khi đột nhập vào Tử Phủ mê điện. Hơn nữa, lúc này chàng cũng mất hết cônglực. Hừ, chẳng lẽ Tử Phủ mê điện là Tổng đà của Địa Mộ giáo?

Chàng còn đang mải suy nghĩ đã nghetiếng cửa sắt khua rổn rảng tiếp đó một bóng người yểu điệu tiến vào, người nàylại là Lãnh Huyết Diễm Nữ. Đông Phương Thanh Vân vừa thấy mụ lập tức nổi giận,lao tới xuất chiêu. Song lúc này chàng đã mất hết công lực, làm sao có thể làđối thủ của yêu nữ. Lãnh Huyết Diễm Nữ chẳng né tránh, trái lại chỉ cười :

- Tướng công hung hãn như vậy làmgì?

Vừa nói mụ vừa đưa tay ra ôm lấyĐông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân vốn muốn một chưởng đắc thắng, nàongờ lại bị mụ ôm vào lòng, chàng giẫy giụa cố thoát. Lại nghe Lãnh Huyết DiễmNữ cười :

- Cuối cùng chàng đã ôm thiếp vàolòng rồi, n