Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210125

Bình chọn: 9.5.00/10/1012 lượt.

gia phụnhư đúc, vậy hiện thời điệt nhi phải cải trang mới được.

- Nam nhi đại trượng phu có khíphách, song cũng không nên nhắm mắt làm liều.

Ngươi đã có diệu kế, ắt cũng có kếhoạch chu toàn, song khi lâm sự chỉ dựa vào cơ trí thì không nên. Cải trang,lão phu có cách biến ngươi thành một người khác nhưng ngươi cần phải có kếhoạch chu đáo.

- Đúng vậy, điệt nhi xin hỏi, thứnhất, khi nào Tuần Hồi ma cung xuất hiện trong võ lâm, thời hạn lưu lại baolâu, khi nào trở lại Ma cung.

Tích Thư Nhân thấy Thiếu chủ mỗi lúcmột thêm quyết chí, tuy lòng bất an, song Thiếu chủ đã hỏi lại không thể đápđành nói :

- Cứ lấy tết Trùng Dương làm hạnđịnh, tết Trùng Dương sang năm thì trở lại Ma cung.

Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :

- Nếu ta nổ lực luyện công thì tớitết Trùng Dương năm sau có thể dễ dàng thủ thắng các nhân vật hắc đạo không?

Tích Thư Nhân trầm tư hồi lâu nói :

- Võ học vô biên, khó mà đoán định,song với sức học của Thiếu chủ hiện thời, có lẽ có thể động thủ với các nhânvật hắc đạo tự xưng là nhất kỳ, nhị quái, tam bá.

Đông Phương Thanh Vân nói :

- Vậy thì được rồi, võ công của tadù cao hơn chúng song lại nhỏ tuổi hơn. Chúng tự nhiên sẽ phán ta có tội màquyết tâm thu làm môn hạ, vấn đề khó nhất chính là sau khi vào Ma cung, đươngnhiên chúng sẽ có cách để khiến môn hạ ngoan ngoãn theo lời sai khiến củachúng, không hiểu bọn chúng sẽ dùng cách gì?

Bạch phát lão nhân bèn nói :

- Cách đơn giản nhất là dùng mộtloại dược cực độc bức người phải uống, đến một kỳ hạn nhất định, nếu không uốnggiải dược của chúng thì chất độc sẽ phát tác mà chết, cách thứ hai là khiếnngười ta mất đi bản tính, trừ hai cách này ra, còn có một cách nữa là lấy quyềnlợi chiêu dụ hoặc thi ân với người rồi dùng ân đó mà sai khiến.

Đông Phương Thanh Vân trầm tư hồilâu rồi nói :

- Chúng sẽ không dùng những cáchnày.

Lão nhân kinh ngạc hỏi :

- Vì sao?

- Ma cung đã có võ công cao như vậy,tự nhiên vô cùng tự phụ, đương nhiên phương pháp chúng dùng cũng phải là phươngpháp phi thường.

Tích Thư Nhân giọng tự hào :

- Đúng, Thiếu chủ nói rất có đạo lý,nhưng nếu Thiếu chủ muốn dọ thám Ma cung thì nô tài không tán thành.

- Vì sao?

- Nước không thể không có vua, nhàkhông thể không có chủ. Thiếu chủ muốn nhập Ma cung, đương nhiên là một kế sáchrất hay. Nhưng sau khi Thiếu chủ nhập Ma cung, hai mươi bốn người nô tài này vôchủ thì còn làm được việc gì nữa?

- Ngươi là lão đại thì cần để ngươilàm chủ.

- Ý nô tài muốn nói là còn có kếsách hay hơn.

Đông Phương Thanh Vân và lão nhâncùng kinh ngạc :

- Kế gì?

Tích Thư Nhân vội nói :

- Trong số hai mươi bốn người, nôtài sẽ chọn hai người phái đi dọ thám Ma cung, như vậy chúng ta có thể biết rõtất cả mọi sự hư thực trong Ma cung, mà Thiếu chủ không cần phải đích thân đi.

Lão nhân gật đầu :

- Phải, đây cũng là một diệu kế.

Đông Phương Thanh Vân lại lắc đầu :

- Ta muốn đi một chuyến tự đã cóbiện pháp ứng phó, hơn nữa là có thể trong vòng ba năm tại Ma cung ta đượcluyện thành cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm. Điều này càng rõ ràng hơn phải không?

Tích Thư Nhân nói :

- Ngoài Ma cung ra còn có Quỷ lâm kếtiếp, đệ tử của Quỷ lâm sẽ xuất hiện trong võ lâm, đương nhiên nếu võ lâm cóthể chịu nhẫn nhục, thì sẽ không có chuyện gì, nhưng sự nhẫn nhục cũng chỉ cóhạn, bất quá giới hạn thì sẽ bạo phát tựa nước lũ, khó bề đối phó, sẽ tạo nênmột hạn kiếp võ lâm tàn khốc hơn.

Đông Phương Thanh Vân trầm tư hồilâu rồi nói :

- Điều này ta còn chưa được biết.

Bạch phát lão nhân chau mày khôngnói nửa lời. Tích Thư Nhân vội tiếp :

- Lần này, Ma cung công nhiên chiếmlĩnh Thiếu Lâm tự làm Tuần Hồi ma cung đã khiến võ lâm nhân sĩ khó bề nhẫnphục, nếu nô tài không liệu sự sai, Tuần Hồi ma cung đóng tại Thiếu Lâm tự sẽkhông được an ổn cho tới tết Trùng Dương sang năm.

Lão nhân lại gật đầu, Đông PhươngThanh Vân trầm tư mặc tưởng. Tích Thư Nhân lại tiếp :

- Theo nô tài được biết, năm xưatrong số hai mươi bốn đệ tử, đến nay đã xuất hiện sáu người, còn mười tám ngườikhác có lẽ đều đang ở Ma cung, tuy không thể biết chắc, song cũng là bảy phầnmười.

Đông Phương Thanh Vân bỗng hỏi :

- Nếu dốc toàn bộ cao thủ võ lâm thìcó thể ứng phó với Quỷ lâm được không?

Bạch phát lão nhân hỏi :

- Điều này lão phu không dám luậnđoán, theo lão phu biết thì võ lâm đồng đạo sở dĩ còn chậm trễ không đối khángvới Ma cung là vì sợ Ma cung và Quỷ lâm liên thủ, theo lão phu tính, nếu dốctoàn bộ cao thủ võ lâm để ứng phó với một mình Ma cung hoặc Quỷ lâm thì có lẽkhông có gì khó khăn. Hài nhi, phải chăng ngươi nghĩ ra kế ly gián?

Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :

- Điệt nhi có ý nghĩ này. Ma cung vàQuỷ lâm đã có qui ước với nhau nên ba trăm năm qua cả Ma cung lẫn Quỷ lâm chưahề phát sinh biến cố phải không?

Bạch phát lão nhân nói :

- Không sai, cứ một đi rồi một đến,không hề đụng độ, ngươi quả có cao kiến, tài trí hơn người, nếu không ước hẹnthì lưỡng hổ song tranh, võ lâm thiên hạ chẳng phải làm ngư ông đắc lợi haysao?

Đông Phương Thanh Vân nghiêm trangnói :

- Vì vậy hiện tại điệt nhi đã cóquyết định.

Lão nhân và Tích Thư Nhân đồng thanhhỏi :


Disneyland 1972 Love the old s