ơi...
Lời còn chưa dứt, bỗng mắt phụ nhânlóe hàn quang lạnh lẽo, gằn giọng :
- Người cần phải biết, ca ca ngươikhông bỏ mặt nạ ra chính là thông minh đó, bằng không y còn có thể đứng đâyđược sao? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, không kêu y lập tức rời khỏi ThiếuLâm tự, trừ phi y gia nhập bổn cung, bằng không Di mẫu sẽ không khách khí.
Tuệ Mẫn biến sắc, vội đứng lên chạylại bên Đông Phương Thanh Vân nói :
- Ca ca đi mau đi...
Đông Phương Thanh Vân bỗng lạnh lùngnói :
- Ca ca không đi?
Nguyên chàng đã dò được sự tình củaHàn Đàm ma cung chính là có liên quan đến Thanh Chung. Mà Thanh Chung là cáigì? Điều này chàng cần phải biết, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này?
Trung niên phụ nhân cả kinh biếnsắc, tựa nghe sấm nổ giữa trời quang, phụ nhân đứng bật dậy, tiến tới hai bước,gằn giọng :
- Không đi, tiểu tử, ngươi muốn chếthả?
Đông Phương Thanh Vân bỗng cườinhạt, ngạo nghễ nói :
- Hừm? Chết thì có gì đáng sợ?
Trung niên phụ nhân trợn trừng mắt,nhìn Đông Phương Thanh Vân, hai đạo mục quang phát ra những tia hàn quang lạnhlẽo khiến chàng không khỏi rùng mình ớn lạnh, song chàng vẫn giữ nguyên vẻ lạnhlẽo vô tình. Mà trung niên phụ nhân lại vô cùng hoài nghi. Nguyên mụ sớm đã cóthành kiến với Đông Phương Thanh Vân, đó là mụ cho rằng chàng đã yêu Tuệ Mẫnquá rồi, nên mới nghĩ rằng chàng vì ái tình mà đã không thiết gì tới sinh tửnữa. Hiện tại mụ ngoài sự kinh ngạc mà còn thấy vui vẻ trong lòng vì Tuệ Mẫn đãtìm được một nam nhân chung tình đến vậy. Nhưng mụ biết hậu quả của cuộc tìnhnày chỉ có bi kịch. Sững người một chút chưa biết phải nói thế nào.
Bên tai Đông Phương Thanh Vân lạivăng vẳng thanh âm của Thạch Lan Dật Tiên :
- Tiểu tử, ngươi sớm đã bắt được hổcon rồi, nói cho ngươi hay, lão phu biết Thanh Chung cực kỳ tường tận, tin tứcngươi kiếm được đủ rồi, mau thừa cơ mà đào tẩu, bằng không hậu quả sẽ khólường...
Bỗng Tuệ Mẫn kêu lên :
- Ca ca hãy đi đi, đi mau...
Đông Phương Thanh Vân lúc này đãbiết khó bề điều tra được điều gì hơn nữa, song chàng vẫn lạnh lùng nói :
- Đến cả Tuệ Mẫn cũng muốn đuổi tađi. Được, ta sẽ đi...
Nói đoạn chàng giả bộ giận hờn quayphắt người lại bỏ đi. Tuệ Mẫn mặt đầm đìa lệ châu nói :
- Ca ca, muội biết tâm tình của caca, nhưng ca ca lại hiểu lầm tâm ý của muội...
Cùng lúc, trung niên phụ nhân cũnghỏi :
- Tiểu tử, ngươi có dám tái nhập bổnMa cung...
Đông Phương Thanh Vân cất giọng bănglạnh :
- Ma cung là cái gì mà tại hạ khôngdám trở lại?
Trung niên phụ nhân lại càng thêmnghi hoặc, lắc đầu không nói. Tuệ Mẫn thoạt đầu lộ vẻ hoan hỷ, nhưng sau lạithấy trung niên thiếu phụ lắc đầu thì lại lộ sắc kinh hoàng nói :
- Đi, ca ca hãy đi mau? Những mongcòn có cơ hội gặp lại ca ca...
Đông Phương Thanh Vân thản nhiên đáp:
- Đi, ta sẽ đi, song có một ngày nàođó ca ca sẽ vào cái gọi là Ma cung để tìm Tuệ Mẫn...
Nói dứt lời, chàng chuyển thân rờikhỏi Đại Hùng bảo điện.
Bên ngoài Đại Hùng bảo điện có chínđại hán thân hình khôi vĩ, mắt lộ hung quang đang đứng, chú mục nhìn chàng.Đông Phương Thanh Vân vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lẽo vô tình, khoan thai bước quamặt chúng, rời khỏi Thiếu Lâm tự. Ra khỏi Thiếu Lâm tự, đi một đoạn về phíaTây, chàng thấy trên thân cây trước mặt có một người đang treo lủng lẳng trêncành cây, dưới gốc có một hán tử bịt mặt, vai vác quan tài đang đứng. Cả haingười này đồng thanh kêu lên :
- Thiếu chủ...
Thanh âm mang chút run rẩy, hiểnnhiên đang cực kỳ khẩn trương, Đông Phương Thanh Vân vội nói :
- Đi, chúng ta xuống dưới chân núirồi hãy nói?
Nói rồi, chàng cùng hai tùy tùng đithẳng xuống núi. Vừa tới chân núi, bỗng nghe có tiếng nói :
- Tiểu tử, đợi một chút...
Đông Phương Thanh Vân quay đầu nhìnchỉ thấy hai bóng đen thấp thoáng xa xa, đang phi thân lao tới nhanh như tênbắn, chàng bèn thở phào nhẹ nhõm biết rằng Thạch Lan và Tích Thư Nhân đã thoáthiểm.
Dưới chân núi, có một thị trấn nhỏgọi là Ngô Mai trấn, về phía đông có một tửu điếm. Trong tửu điếm tại một góckín có hai người một già một trẻ đang ngồi. Lão nhân râu tóc bạc phơ, thiếuniên nhân mày thanh mặt tú, môi hồng da trắng. Hai người này chính là Thạch LanDật Tiên và Đông Phương Thanh Vân. Chỉ nghe lão nhân nói :
- Thanh Chung thật sự ta không biếtở đâu, nhưng ta chỉ biết rằng truyền ngôn giang hồ nói trong Thanh Chung có bộHuyền Mê Ma Kinh độc bá giang hồ.
Lúc này Đông Phương Thanh Vân hỏivới giọng u sầu :
- Tiền bối hãy nói chúng ta phải làmsao đây?
Thạch Lan Dật Tiên lão nhân thở dài:
- Làm thế nào, chẳng lẽ tiểu tửngươi đã hết kế sách rồi ư?
- Vấn đề quá nhiều, nhất thời khôngnghĩ ra kế nào, điều thứ nhất là không biết Thanh Chung ở đâu, càng không rõtruyền thuyết về Huyền Mê Ma Kinh trong Thanh Chung chính xác hay không? Điềuthứ hai, võ công của Hàn Đàm ma cung đã cao thâm vô lượng, nay lại thêm bộ HuyềnMê Ma Kinh thì từ nay trở đi Hàn Đàm ma cung chẳng sẽ cuồng ngạo hơn sao?
- Chỉ có một cách, nghĩ kế ngănchặn.
Đông Phương Thanh Vân cười khổ :
- Đúng vậy, dùng hạ sách ngăn cản háchẳng phải đối mặt khiêu chiến với chúng ư? Huống hồ chúng đã phát hiện raThanh Chung ở đâ
