Âm Dương Tam Thư Sinh - Full
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3211100
Bình chọn: 7.5.00/10/1110 lượt.
g gia thêm vài phần giớibị.
Lại qua một canh nữa, ngoài songcũng không có động tịnh gì, chàng bèn an tâm nhắm mắt ngủ, chính khi đang mơmàng bỗng nơi cửa sổ một bóng người nhảy vào.
Đông Phương Thanh Vân hé mắt nhìnthì thấy người nọ lại là Lãnh Tuyết Quyên, chàng còn đang sững sốt chưa biếtphải ứng phó thế nào thì lại nghe một bóng nữa lướt tới sau Lãnh Tuyết Quyên,nhìn ra thì thấy đó là Thanh y thiếu niên cùng chàng uống rượu hồi tối.
Đông Phương Thanh Vân cả kinh biếnsắc, chàng thực không ngờ Thanh y thiếu niên lại có khinh công cao siêu nhưvậy. Chàng vốn muốn lên tiếng song vì lòng hiếu kỳ nên chàng lại vờ ngủ khônghay biết gì.
Lúc này hai người vừa vào phòng đanggườm gườm nhìn nhau, im lặng đến nổi chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của hai người.
Thanh y thiếu niên khẽ hừ một tiếng,gằn giọng khẽ nói :
- Lãnh cô nương nửa đêm muốn vào namphòng, chẳng lẽ muốn làm điều gì mờ ám.
Lãnh Tuyết Quyên lạnh giọng :
- Làm điều gì mờ ám, trong phạm vimột ngàn trượng đều là người của bổn cô nương. Ngân Hồ ngươi mau cút đi? Đừngđể bổn cô nương thấy tức lên thì nguy tới mạng đó.
Thì ra Thanh y thiếu niên có biệthiệu khá cổ quái đó là Ngân Hồ.
Đông Phương Thanh Vân biết tiếp sauđó sẽ là một màn kịch vui nhộn, bèn vội ngáy vang như sấm lại nghe Thanh ythiếu niên lạnh lẽo nói :
- Y là gì của ngươi?
- Không can gì tới ngươi, chẳng lẽchàng lại là người của Phong Lưu Ngân Hồ ngươi sao?
"Phong Lưu Ngân Hồ", ĐôngPhương Thanh Vân cười thầm, biệt hiệu này thực là cổ quái.
Phong Lưu Ngân Hồ lạnh lùng đáp :
- Đúng vậy...
- Là gì của ngươi?
- Là tỷ phu.
- Ngươi...
- Có gì không thể, ta đang canhphòng cho y, ta nói cho ngươi biết, mau cút đi bằng không Ngân Hồ này khôngkhách khí.
Lãnh Tuyết Quyên gằn giọng :
- Có bản lãnh thì hãy ra ngoài độngthủ, quyết phân cao thấp.
Phong Lưu Ngân Hồ cười khẩy :
- Ra ngoài, ngươi muốn dùng kế điệuhổ ly sơn với bổn cô nương hả?
Ồ, Thì ra Phong Lưu Ngân Hồ là nữcải nam trang thực rồi.
Lại nghe Lãnh Tuyết Quyên nói :
- Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ ởđây?
- Đúng vậy, ngươi dám xuất thủ ở đâykhông? Hừ, mau cút đi, bổn cô nương biết thiếu niên kia là hậu duệ của Sinh TửSinh. Hãy về hồi báo với Quỷ lâm chủ nhân rằng hậu duệ của Sinh Tử Sinh đã làtỷ phu của Ngân Hồ, ai động đến một sợi lông trên người y Phong Lưu Ngân Hồ tuycó thể nhẫn nhục song Nhất Chi Mai thì khác.
Lãnh Tuyết Quyên sắc diện trắngbệch, mắt long lên :
- Ngươi... Ngươi...
- Còn gì nữa, Ngân Hồ chỉ là phụngmệnh hành sự, tuy trong phạm vi một ngàn trượng toàn là người của Không Trungquỷ lâm. Song chỉ cần Nhất Chi Mai và Tam Nữ Thiền thì đã đủ để san bằng Quỷlâm chưa?
Đông Phương Thanh Vân càng nghe càngthấy ly kỳ, chàng không ngờ trong một đêm lại có nhiều sự phát sinh như vậy.
Chỉ nghe Lãnh Tuyết Quyên hừ mộttiếng :
- San bằng Quỷ lâm, nói thì rất dễ,bổn cô nương cho ngươi gặp một người trước đã.
Lúc này bỗng Ngân Hồ ồ khẽ mộttiếng, từ ngoài song cửa lại thoáng hiện một bóng người nhảy vào, người này vừavào lập tức gằn giọng :
- Hai nha đầu không biết sống chết,còn chưa mau điểm huyệt gã kia?
Tiếp đó một luồng kình phong khẽđiểm tới Thùy huyệt của Đông Phương Thanh Vân, chàng kinh hoàng, nếu bị điểmtrúng Thùy huyệt thì làm sao biết được màn kịch này ra thế nào, cùng lúc ấythanh âm của Tích Thư Nhân vang lên bên tai :
- Thiếu chủ hãy mau vận công chậnkình lực lại, cứ vờ bị điểm trúng, khẽ hự một tiếng...
Đông Phương Thanh Vân vội làm theo,vận công khi vừa cảm thấy luồng kình phong chạm phải bèn khẽ "hự" mộttiếng, thân hình vẫn nằm yên bất động.
Sau đó chàng khẽ hé mắt nhìn đi, vừathấy người nọ bất giác tim đập thình thịch.
Thì ra người vừa tới chẳng phải aikhác mà chính là thiếu phụ trung niên, Di nương của Tuệ Mẫn. Trung niên phụnhân vừa xuất hiện, Phong Lưu Ngân Hồ ngạc nhiên kêu khẽ :
- Ồ, thì ra là Di nương?
Trung niên phụ nhân cười nói :
- Hãy ngồi xuống đi, Ngân Hồ ngươihãy đi đóng cửa sổ lại, ta có lời muốn hỏi.
Sau khi ba người ngồi xuống, trungniên thiếu phụ nói :
- Ngân Hồ, hãy nói rõ cho ta hay,ngươi tới đây một mình sao?
Ngân Hồ đáp :
- Không, Nhất Chi Mai và Tam NữThiền cùng tới, nhưng họ có sự trọng yếu phải làm, nên lưu Ngân Hồ lại canhchừng thiếu niên kia, tối mai sẽ gặp lại.
- Nhất Chi Mai trước khi đi lệnh chongươi phải làm gì?
- Nàng lệnh cho Ngân Hồ phải giámsát thiếu niên kia vì nàng nói y không biết võ công, chỉ e có điều bất trắc,nên kêu điệt nhi bảo vệ y.
- Lẽ nào Nhất Chi Mai đã đem lòngmến mộ thiếu niên kia?
Ngân Hồ ngập ngừng một chút, nói :
- Phải, nàng nói thiếu niên kia cùngnàng có duyên phu thê từ kiếp trước, nên hạ lệnh cho điệt nhi bất luận là ainếu có ý muốn sát hại y. Tùy thời có thể hạ sát thủ.
- Ngươi có Sát Thủ Lệnh của Nhất ChiMai không?
- Có?
Trung niên thiếu phụ giọng kinh dị :
- Tiểu tử này quả là diễm phúc khôngnhỏ, nào là Tuệ Mẫn, Lãnh Tuyết Quyên, còn lại tới Nhất Chi Mai, thực đáng sợ,đáng sợ... ồ... Ai đến vậy? Ồ... Tuệ Mẫn, mau xuống đây.
Đông Phương Thanh Vân ngưng thầnlắng nghe thì thấy trên nóc nhà phía Nam có tiếng động khe khẽ, đoạn một bó