Ring ring
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211981

Bình chọn: 8.5.00/10/1198 lượt.

ngoại tổ gia cảm tạngươi, lão gia đi đây, hai tháng nữa gặp tại Thanh Chung.

Đông Phương Thanh Vân vội thi lễ :

- Ngoại tổ phụ, mời?

- Lão gia trước khi đi muốn nói chongươi vài việc, hiện tại tựa hồ lão phu có chút linh cảm không rõ Thất Hoàng,Nhị Vương, Tam Tôn khi xưa có ai còn sống không?

- Tổ phụ nói vậy là có ý gì?

- Ta muốn nói tới võ công của ngươihiện nay thì có thể tung hoành khắp chốn võ lâm, nhưng nếu gặp Nhất Hoàng, NhịVương thì phải cẩn thận mới được.

- Nhất Hoàng Nhị Vương là ai?

- Diêm La Vuơng và Tà Vương là NhịVương. Thiên Công Hoàng chính thị Nhất Hoàng. Thôi lão phu đi đây, ngươi hãybảo trọng.

- Tổ phụ bảo trọng.

Thiên Tôn lão nhân đi rồi chỉ cònĐông Phương Thanh Vân lưu lại cùng hai tì nữ.

Tửu quán lúc này khách nhân kéo tớinườm nượp, mục quang ai nấy đều đổ dồn về phía Tiêu, Lâm hai vị cô nương. ĐôngPhương Thanh Vân cùng hai tì nữ thản nhiên dùng cơm, không đếm xỉa gì tới mấyđiều này.

Lúc ấy một thiếu niên bước vào,thiếu niên thực khôi ngô tuấn tú, tựa một công tử phong lưu, song ánh mắt lạithoáng ẩn hiện chút tà đạo. Mục quang của thiếu niên vừa thấy Tiêu Phụng Hoàng,lập tức y ngẩn người, đắm đuối nhìn hồi lâu không chớp mắt, đoạn y từ từ bướclại bàn ba người ngồi, cúi người thi lễ với Tiêu Phụng Hoàng :

- Cô nương, chẳng hay tại hạ có thểngồi đây không?

Đông Phương Thanh Vân đã luyện thànhBan Nhược Mật La thần công, tuy đang dùng cơm, nhưng trong phương viên hai mươitrượng khắp tửu lâu, đều nằm dưới sự kiểm soát của chàng, hình trạng khả ố củathiếu niên cùng mục quang dâm tà của y khi nhìn Tiêu cô nương, chàng đã thấyrõ, song chàng còn cho đó chỉ là cảm giác thường tình, nhưng khi thiếu niên nọbước tới gần và nói vậy, bất giác Đông Phương Thanh Vân có ác cảm, do vậy chàngim lặng, chẳng nói chẳng rằng đợi xem rốt cục y sẽ làm gì.

Tiêu Phụng Hoàng và Lâm Nhật Hoathấy Thiếu chủ thản nhiên không nói thì cũng im lặng chẳng đếm xỉa gì tới thiếuniên nọ.

Vị thiếu niên kia tự chuốc lấy phiềnnão, vốn có thể thối lui, nhưng y lại chẳng nói chẳng rằng, kiếm ngay một chiếcghế, kéo lại ngồi xuống mắt nhìn Tiêu Phụng Hoàng đăm đắm.

Tiêu Phụng Hoàng và Lâm Nhật Hoa vẫnim lặng không nói. Thiếu niên cười lớn :

- Thỉnh giáo phương danh của cônương.

Tiếng cười cùng câu nói của y khiếnthực khách đều chú ý, mấy người này vốn thấy Đông Phương Thanh Vân ăn vận tầmthường, như một thư sinh nghèo khó vậy mà bên mình lại có hai thiếu nữ xinh đẹptuyệt vời thì ai nấy đều sanh lòng đố kỵ, hiện tại thấy thiếu niên kia cười nóinhư vậy thì chẳng ai là không muốn xem một trường náo nhiệt nên đều im lặng.

Tiêu Phụng Hoàng từ từ ngước mắtnhìn :

- Tửu lầu này đâu có thiếu chỗ ngồi,ngươi chưa được sự đồng ý đã tự tiện ngồi đã là vô lễ, lại còn nói năng càn rỡ,thực có ý gì?

Thiếu niên kia cười ha hả :

- Tại hạ còn cho rằng cô nương bị ákhẩu, thì ra vẫn còn biết nói.

Lâm Nhật Hoa khẽ hừ một tiếng :

- Miệng chó không thể mọc ngà voi,lời nói của ngươi thực khả ố.

Đông Phương Thanh Vân lại chẳng nóichẳng rằng, cắm cúi ăn uống.

Thiếu niên nọ tưởng chàng sợ y, bènđắc ý quát :

- Tiểu tử, ngươi một mình mang theohai vị cô nương mà không thấy quá nhiều sao?

Đông Phương Thanh Vân ngửng phắt đầulên, trừng mắt gằn giọng :

- Tiểu tử, mau nói tên cho bổn thiếugia nghe thử.

Thiếu niên nọ bất giác rùng mìnhtrước mục quang lạnh lẽo của Đông Phương Thanh Vân, song y lập tức trấn tĩnhcười lớn :

- Bổn thiếu gia chính là Bắc TúChung San Huy danh chấn khắp đại giang Nam Bắc.

Y muốn đem danh hiệu ra hù dọa đểĐông Phương Thanh Vân biết khó mà lui, nào ngờ chỉ nghe chàng nói :

- Bắc tặc,lập tức cút ngay khỏi nơi này?

Bắc Tú Chung San Huy nghe vậy gằngiọng :

- Ngươi thử nhắc lại..

Đông Phương Thanh Vân nhếch mép cườinhạt :

- Mau cút khỏi đây?

Bắc Tú đứng trước hai mỹ nhân, cókhi nào chịu mất thể diện, y bèn nói :

- Bổn thiếu gia không muốn bẩn taygiết hạng vô danh tiểu tốt, mau xưng danh hiệu đi.

Đông Phương Thanh Vân cười khinhmiệt :

- Ngươi còn chưa đủ tư cách để biếtđại danh của bổn thiếu gia.

Bắc Tú nộ khí xung thiên quát :

- Nếu có bản lãnh hãy ra cửa Đông,phân cao thấp.

Ngay lúc ấy trong tửu điếm xuất hiệnmột đạo sĩ, vị đạo sĩ này vừa thấy Đông Phương Thanh Vân bèn bước tới thi lễ :

- Hoa Sơn Huyền Vũ xin tham kiếnThiếu chủ.

Sự tình xảy ra quá đột ngột khiếnmọi người thảy đều kinh ngạc nhất là Bắc Tú.

Đông Phương Thanh Vân vội đỡ HuyềnVũ lên nói :

- Đạo trưởng, xin đừng khách khí,xin hỏi có sự chi chỉ giáo?

Huyền Vũ nói :

- Nửa tháng trước, hay tin Thiếu chủđã thoát ngục, nên Chưởng môn bổn phái sai bần đạo đi nghênh tiếp Thiếu chủ,thỉnh Thiếu chủ sau khi làm xong chuyện riêng, xin hãy giá lâm bổn phái mộtchuyến có nhiều việc trọng yếu cần thương lượng.

Trong tửu điếm lại xuất hiệm thêm bavị Hồng y hòa thượng. Ba vị này vừa thấy Đông Phương Thanh Vân bèn vội bước tớithi lễ :

- Thiếu Lâm chưởng môn phân phó batrưởng lào Vô Tâm, Vô Ý, Vô Niệm tới đây nghênh tiếp Thiếu chủ.

Bắc Tú Chung San Huy lại càng kinhhãi. Trời đất? Lẽ nào đây lại là sự thực, tiểu tử này thoạt trông thì nhu nhượcvô cùng