XtGem Forum catalog
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326765

Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.

mặt nóng ran :

- Ồ, ngươi quá khen, ta còn phải họcnhiều lắm.

Bỗng một thanh âm the thé vang lên,tiếp đó mười mấy bóng người lao tới vây quanh Tích Thư Nhân và Đông PhươngThanh Vân.

Tích Thư Nhân thấy vậy cất giọnglạnh lẽo :

- Kêu Bang chủ các ngươi ra đây,Tích Thư Nhân muốn gặp nàng.

Thanh âm the thé vang lên :

- Tiểu tử, ngươi thực cuồng ngạo...

Lời vừa dứt một bóng đen thoắt ẩnthoắt hiện hai luồng kình đạo mãnh liệt cùng lúc công tới trước ngực Tích ThưNhân, sát khí khủng bố trùm khắp hiện trường. Tích Thư Nhân chẳng nói chẳngrằng, chân hữu bước tới, hữu thủ phất nhẹ, một tiếng "ầm" vang lên.

Kẻ vừa tập kích tựa diều đứt dâyvăng ra xa hai trượng, miệng thổ ra một búng máu.

Đột nhiên, một tiếng cười rin rítvang lên, tiếp đó một thiếu nữ thân vận hoàng y chợt hiện ra đứng trước mặtTích Thư Nhân, nàng cất giọng lạnh lùng :

- Các ngươi hãy lui ra, việc này đểta ứng phó.

Chỉ thấy hoàng y thiếu nữ mặt tươinhư hoa đào, mắt phụng, tóc xõa ngang vai, khóe môi ẩn hiện một nét cười. Hoàngy thiếu nữ vừa thấy Đông Phương Thanh Vân, hai mắt khẽ chớp, dịu dàng :

- Tướng công có sự chi mà tới ÂmDương bang?

Đông Phương Thanh Vân nói :

- Vì quí Bang chủ.

Hoàng y thiếu nữ khẽ ồ một tiếng,kinh ngạc :

- Thì ra tướng công sớm có quen biếtvới bổn Bang chủ.

Tích Thư Nhân lạnh lẽo tiếp :

- Phải, sớm đã quen biết, hãy mau đikêu Bang chủ ra đây, chủ nhân của lão phu hoàn toàn không muốn nói giỡn vớingươi.

Hoàng y thiếu nữ biến sắc, vừa thẹnvừa giận nói :

- Thất phu, ngươi vừa nói gì?

Tích Thư Nhân tiến tới hai bước cườinhạt :

- Hừ, các ngươi còn không mau đi kêuBang chủ ra đây?

Hoàng y thiếu nữ không để Tích ThưNhân nói hết đã lắc người phi thân tới, song thủ trong chớp mắt, phát liền nămchiêu, theo thế liên hoa chưởng, chưởng ảnh từ bốn phương ập tới, chưởng phongcuốn đất đá bay mờ mịt, Tích Thư Nhân xác định rõ vị thế của thiếu nữ bỗng quát:

- Quay lại?

Lời vừa dứt, Hoàng y thiếu nữ lảođảo thối lui bảy, tám bước, ánh mắt nhìn Tích Thư Nhân với vẻ kinh dị, Tích ThưNhân bỗng cười ha hả, lớn tiếng nói :

- Lãnh Tuyết Quyên, sao ngươi chưara?

Bỗng một giọng cười dịu dàng văngvẳng đưa tới, tiếp đó có tiếng nói êm tai của một nữ nhân vọng lại :

- Quí khách giá lâm, bổn Bang chủnghênh tiếp quá chậm, thỉnh lượng thứ, song vì các vị khẩu khí ngạo mạn, thựccũng không có vẻ gì là quân tử?

Lời vừa nói dứt, nữ nhân nọ đã tới,Đông Phương Thanh Vân cảm thấy trước mắt sáng bừng, thiếu chút nữa bị nhan sắccủa nàng hớp hồn.

Chỉ thấy nữ nhân mày cong như liễu,đôi môi đỏ như xác pháo, hai chân thon dài, bờ eo mềm mại, da trắng muốt, đôimắt phụng long lanh, trong vắt tựa như nước hồ thu cũng đang chú mục nhìnchàng.

Tích Thư Nhân vẫn đứng im, thủychung không nói lời nào.

Trầm mặc hồi lâu, Âm Dương bang chủLãnh Tuyết Quyên tựa hồ cảm thấy mình có điều thất thố, vội quay đi nhìn vềphía Tích Thư Nhân, cất giọng oanh vàng thỏ thẻ :

- Điều kiện của chúng ta, phải chăngcác hạ đã làm xong?

Tích Thư Nhân đáp :

- Hiện tại, Âm Dương bang đã vangdanh giang hồ.

Vừa nói xong Tích Thư Nhân khẽ ồ mộttiếng, thầm nghĩ :

"Thực kỳ quái, giữa cặp mày củaLãnh Tuyết Quyên chẳng phải có một nốt ruồi đỏ son ư? Điều này thực chẳng phảinói rõ ràng, nàng là người của Không Trung quỷ lâm sao? Vì sao khi thấy ĐôngPhương Thanh Vân nàng không có phản ứng chi? Hừ, kỳ quái?"

Âm Dương bang chủ vẫn thỏ thẻ :

- Nói như vậy, các hạ tới đây là vìLinh chi đan phải không?

Tích Thư Nhân lãnh đạm :

- Đúng vậy, chẳng lẽ Bang chủ muốnhủy bỏ điều ước?

Lãnh Tuyết Quyên bỗng sa sầm mặt,lạnh lùng :

- Không phải, song bổn Bang chủ còncó một vấn đề, nếu các hạ nói thực, thì bổn Bang chủ sẽ không hủy ước, bằngkhông, hừ...

Tích Thư Nhân nói :

- Vấn đề có liên quan tới Thiếu chủ củata?

Tích Thư Nhân vừa nói vừa đưa hữuthủ chỉ vào Đông Phương Thanh Vân. Lãnh Tuyết Quyên bỗng hai má ửng hồng, giọngdịu dàng :

- Đúng vậy, chàng là ai?

Tích Thư Nhân cười lớn :

- Được? Ta sẽ nói cho Bang chủ hay,người này chính là Đông Phương Thanh Vân, là nhi tử của Sinh tử sinh ĐôngPhương Thần Nghiêu, đệ nhất Bí trong Càn Khôn Tam Bí, như vậy đã đủ chưa?

Lãnh Tuyết Quyên cười, dịu dàng nói:

- Các hạ kêu chàng là Thiếu chủ, vậycác hạ chính là đệ tử của Sinh Tử Sinh phải không?

Tích Thư Nhân vội đáp :

- Không sai, ta là lão đại trong sốhai mươi bốn đệ tử của Sinh Tử Sinh.

- Phải chăng các hạ được chính miệngSinh Tử Sinh dặn dò điều gì?

- Không có gì, chỉ là...

- Chỉ là cái gì?

- Chỉ là ta thấy Bang chủ và Thiếuchủ của ta có quan hệ rất sâu sắc, phải không?

Lãnh Tuyết Quyên lộ vẻ kinh ngạc :

- Ngươi biết điều này sao?

Tích Thư Nhân vội nói :

- Phải, chỉ biết chút ít, phải chăngBang chủ có ý muốn đàm luận riêng với Thiếu chủ của ta? Nếu muốn, ta sẽ đứngqua một bên.

- Bổn Bang chủ đang muốn như thế,nếu các hạ chấp nhận, bổn Bang chủ muốn cùng Đông Phương tướng công đàm luậntại hoa viên phía sau tệ bảo.

Tích Thư Nhân lập tức gật đầu :

- Được lắm, song Bang chủ có giữđiều ước hẹn không?

Lãnh Tuyết Quyên mỉm cười :

- Có, sẽ sai người đem tặng Linh Chiđan ngay.

Dứt