XtGem Forum catalog
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329413

Bình chọn: 8.5.00/10/941 lượt.

thê thảm, mười bóng người bay xa mấy trượng, rớtxuống đất như những chiếc lá.

Cả mười bạch y thiếu nữ đã hồn quiđịa phủ.

Đông Phương Thanh Vân lại giơ tayhữu phách không một chưởng về phía chiếc giường, chưởng phong ù ù như gió lốcxoáy đi.

Miêu tả nghe thì dài, trong thực tếĐông Phương Thanh Vân động thủ gần như đồng thời với Diệp Đại Thúy, phản kíchLãnh Huyết Diễm Nữ.

Lãnh Huyết Diễm Nữ từ trên khôngtrung hét to :

- Tam thư mau thoái lui?

Lời còn chưa dứt, một tiếng rú thảmthiết đã vang lên, chỉ thấy di nương của Tuệ Mẫn đã bị xé thành nhiều mảnh văngđi tứ phía, chiếc giường nát bấy, đồng thời một cụm khói dày bùng lên từ chỗđó.

Đông Phương Thanh Vân giật mình. Lúcnày chàng mới hiểu rằng khi Tứ tiên và Tích Thư Nhân lao vào bên trong chiếcgiường bát bảo, thì tại sao chưa kịp giao đấu đã bị bắn văng ra.

Nguyên cụm khói kia hiển nhiên làkhói độc.

Đông Phương Thanh Vân từng lâm cảnhngộ tương tự, biết rằng khi mấy người kia giận dữ xông vào đó, nhất định hítphải thứ hơi độc ấy nên đã choáng váng ngất đi.

Thủ đoạn của di nương Tuệ Mẫn tứctam phu nhân chẳng phải quá dễ dàng đả thương Tứ tiên và Tích Thư Nhân hay sao?

Quả là giang hồ đa trá, võ lâm âmhiểm, độc kế như thế bất cứ ai cũng bị trúng.

May mà vừa rồi Tiêu Sương mỹ nhânkịp thời níu tay Đông Phương Thanh Vân giữ lại.

Nếu không, chàng cứ hành động lỗmãng thì đã chẳng khác gì năm người kia. Nghĩ vậy, bất giác chàng nhìn Diệp ĐạiThúy, nàng đang đưa giải dược cho Quỷ Tinh Linh và nói :

- Lão tiền bối, mau cứu Tứ tiên vàTích Thư Nhân.

Quỷ Tinh Linh nhận Đại Cáp minhchâu, tức thời chạy tới chỗ năm người kia.

Lúc này Lãnh Huyết Diễm Nữ đã hạmình xuống đất, rùng mình lạnh lùng nói :

- Tướng công, cuối cùng tướng côngdám hạ sát tam thư của tiện thiếp?

Đông Phương Thanh Vân gằn giọng đáp:

- Quí tam thư tâm như độc xà, thủđoạn hiểm độc. Trừ khử một nữ nhân như y thị chính là trừ một đại họa cho võlâm, có gì không dám.

Lãnh Huyết Diễm Nữ hừ một tiếng hunghăng bước tới mấy bước nói :

- Tướng công chẳng lẽ định trở mặt?

Đông Phương Thanh Vân đối với vị nữkiệt này vốn có cảm tình, lại muốn báo ân cho nghĩa mẫu. Nhưng nghe y thị bứcép, thì nghĩ rằng kẻ si có thể chết chứ không chịu nhục, bèn lạnh lùng đáp :

- Trở mặt thì đã sao?

Lãnh Huyết Diễm Nữ chợt cười khanhkhách :

- Tướng công, đừng có vì lệnh tôn làTam Bí, võ công quán thế võ lâm mà ngông cuồng. Lệnh tôn đã không có cách gìdưỡng dục tướng công thì dù tướng công có chết lệnh tôn cũng chẳng có cách gìbáo cừu cho tướng công đâu.

Đông Phương Thanh Vân há chịu để nữnhân này đe dọa, chàng cười khẩy nói :

- Tại hạ là một trong Tam Bí, hậuduệ của Tam Bí Sinh Tử Sinh đây, chuyện của gia phụ khỏi cần phu nhân lo hộ.

Lãnh Huyết Diễm Nữ đã giận thực sự,nói :

- Được lắm, tướng công là một trongTam Bí, cũng chẳng khiến tiện thiếp lấy làm lạ. Đã trở mặt thì đừng trách tiệnnữ hạ độc thủ.

Đông Phương Thanh Vân ngạo nghễ đáp:

- Thỉnh tùy tiện.

- Thực ư?

- Tại hạ kính phục phu nhân là bậcnữ kiệt, nhưng phu nhân cũng nên nhớ rằng tại hạ hoàn toàn không phải là hạngngười chịu sự khinh miệt.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói giọng ai oán:

- Tướng công, chẳng lẽ giữa hai ta,lại có mối hận bất cộng đới thiên? Chẳng lẽ hai ta lại xung khắc như nước vớilửa?

Đông Phương Thanh Vân chột dạ. Nữnhân này thay đổi thái độ liên tục, vừa cực kỳ phẫn nộ đã chuyển sang ai oánthở dài, nghe rất đáng thương, giọng nói trầm dịu hẳn xuống. Một nữ nhân nhưthế nếu không phải định hãm hại người, hẳn có âm mưu gì khác. Tâm địa nữ nhânđúng là tăm tối như đáy biển, nguy hiểm như độc xà.

Chàng đã không còn tôn trọng nữ nhânnày nữa, nhưng dù sao nghĩa mẫu của chàng cũng từng chịu ơn cứu mạng của y thị,chịu ân không báo chẳng phải quân tử.

Đành miễn cưỡng đáp lời :

- Phu nhân nói chí phải, giữa tại hạvà phu nhân không có cừu hận gì, nhưng giữa tại hạ và lệnh phu quân lại có mốicừu tam giang tứ hải.

Lãnh Huyết Diễm Nữ ai oán nói :

- Việc của phu quân tiện thiếp khôngliên quan gì tới tiện thiếp.

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc.

Lời này thật quá hoang đường, phuthê vốn là nhất thể, việc của phu quân tại sao lại bảo không liên quan tới ythị?

Tuy nhiên đại trượng phu ân oán phânminh, nàng ta đã có ân với nghĩa mẫu của chàng, chàng không thể vong ân bộinghĩa.

Nghĩ vậy, chàng nói dịu giọng :

- Nói như thế thì chuyện của lệnhtam thư đâu có liên quan tới phu nhân?

Câu này chính là tuyệt chiêu sátthủ, khiến Lãnh Huyết Diễm Nữ lúng túng thở dài :

- Đương nhiên, có điều là...

Đông Phương Thanh Vân chúa ghét cáilối ăn nói lấp la lấp lửng, nghe vậy bèn giục :

- Phu nhân là bậc nữ kiệt, có gì cứnói thẳng ra.

Lãnh Huyết Diễm Nữ rầu rĩ đáp :

- Tam thư của tiện thiếp vốn vô canvới tiện thiếp, nhưng tiện thiếp có mặt ở đây, tướng công làm như thế thì chẳnggiữ thể diện cho tiện thiếp một chút nào.

Lời này quả không sai, căn cứ vàomối giao tình giữa y thị với Đông Phương Thanh Vân, thì lời này thấu tình đạtlý. Người cần có thể diện, cây cần có lá cành.

Nghĩ vậy, chàng bèn khiêm nhường nói:

- Thỉnh phu nhân...

Lãnh Huyết Diễm Nữ ngắt lời ch