àng :
- Tiện thiếp làm gì chẳng biết tướngcông có cừu hận với tam thư của tiện thiếp, hiềm ví phu quân của tiện thiếp cólệnh cho tiện thiếp phải bảo hộ an toàn cho tam thư, nay tiện thiếp biết làmsao đây?
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc :
- Chẳng lẽ vì thế mà phu nhân khôngthể trở về?
Lãnh Huyết Diễm Nữ buồn bã đáp :
- Không phải vậy? Nhưng tiện thiếptrở về biết ăn nói thế nào?
Đông Phương Thanh Vân bối rối :
- Vậy ý của phu nhân muốn thế nào?
Lãnh Huyết Diễm Nữ ai oán nói :
- Nếu tướng công nghĩ đến tình cảnhcủa tiện thiếp, thì tiện thiếp sẽ có cách trở về bẩm cáo với phu quân.
Đông Phương Thanh Vân vội giục :
- Thỉnh phu nhân cứ nói ra.
- Trong Tứ tiên, chỉ cần tướng côngtrao cho tiện thiếp một vị. Được như vậy, tướng công sẽ là đại ân nhân của tiệnthiếp.
Đông Phương Thanh Vân nổi giận,nhưng vẫn khách khí đáp :
- Điểm này, thứ cho tại hạ không thểlàm.
Lãnh Huyết Diễm Nữ nói như giận dỗi:
- Lẽ nào tướng công muốn cho tiệnthiếp bị nhục?
- Không phải vậy?
- Vậy thì tướng công thử nghĩ hộbiện pháp lưỡng toàn, chỉ cần tướng công nói một câu thật dễ như trở bàn tay,tướng công làm gì mà chẳng được.
Đông Phương Thanh Vân quả chưa nghĩra biện pháp gì cho Lãnh Huyết Diễm Nữ. Ấn không báo, tội đáng chết. Yêu cầucủa nàng ta không thể đáp ứng, thật đáng hổ thẹn.
Nhưng yêu cầu đó lại khó mà đáp ứng.Chàng đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, thì Tiêu Sương mỹ nhân Diệp Đại Thúy dịudàng nói :
- Phu nhân có điều chưa biết, Tứtiên với phu quân của tiện thiếp có quan hệ thân thiết, làm sao để phu nhân bắtmang đi? Làm như vậy, phu quân của tiện thiếp còn mặt mũi nào đứng trong võlâm?
Lãnh Huyết Diễm Nữ chợt gằn giọng :
- Ai cần ngươi nói xen vào?
Diệp Đại Thúy vẫn dịu dàng tiếp :
- Thử nghĩ danh xưng Tam Bí là chítôn, trước mặt phu nhân thứ tám của Địa Mộ giáo mà không bảo hộ được Tứ tiênthì còn gì là thể diện Thiếu chủ trước bảy môn phái? Phu nhân chỉ muốn một mìnhđắc lợi, để phu quân của tiện thiếp phải hổ thẹn trước võ lâm được ư?
Đông Phương Thanh Vân thầm vui mừng:
"Thật đúng là hảo ái thê, thôicứ để nàng ứng phó thay mình thì hơn."
Lãnh Huyết Diễm Nữ hỏi giật giọng :
- Tướng công, tướng công có phảithừa nhận lời cô nương kia hay chăng?
Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
- Lời của nàng cũng là lời của tạihạ.
Lãnh Huyết Diễm Nữ cười phá lên hahả, nên biết lúc này y thị đã ruột đau như cắt, tiếng cười nghe như đứt từngkhúc ruột.
Y thị mê chàng thiếu niên này, muốnchiếm hữu chàng. Do đó, y thị đã tốn không ít tâm cơ mà cứu nghĩa mẫu củachàng, thả Tụê Mẫn cùng người này người nọ.
Chỉ là để chàng tri ân, cảm động màhỉ ái y thị và quì dưới chân y thị.
Nào ngờ, bao nhiêu tâm cơ của y thịhóa thành công cốc. Thử hỏi làm sao y thị không đứt từng khúc ruột? Nhưng y thịlà một nữ nhân hiếu thắng cực kỳ, chưa đến Hoàng Hà chưa sợ chết, trong óc đãnảy ra chủ ý. Cười một hồi xong, y thị dịu dàng nói :
- Cũng được, tiện thiếp nêu yêu cầnkhác vậy.
Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Thỉnh phu nhân cho biết.
Lãnh Huyết Diễm Nữ lúng liếng đôimắt đưa tình, thỏ thẻ :
- Chỉ còn biện pháp cuối cùng, khôngbiết tướng công có thể đáp ứng hay không?
- Thỉnh phu nhân cứ nói, nếu tại hạlàm được, quyết không chối từ.
Lãnh Huyết Diễm Nữ dịu dàng nói :
- Đành phân thắng bại.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :
- Phân thắng bại bằng cách nào?
- Tiện thiếp có đem theo bốn mươitám nhân ma, sẽ hợp lực của bốn mươi tám nhân ma bao vây tướng công. Nếu tướngcông đánh bại họ, thì tiện thiếp sẽ về bẩm báo với phu quân là tuyệt kỹ củatiện thiếp không bằng người, phu quân sẽ không trách phạt tiện thiếp.
Đông Phương Thanh Vân nghe vậy thởdài. Không ngờ nàng ta lại yêu cầu chàng hóa giải thế trận âm binh là điều vôcùng khó khăn. Thật là tiến thoái lưỡng nan, đành hỏi :
- Chẳng lẽ chúng ta không thể như cônương nói ban nãy, hãy đối phó với những kẻ mai phục trước đi đã, đừng lưỡng hổtương tranh?
Lãnh Huyết Diễm Nữ vẫn ngọt ngào :
- Tướng công đã có ý giao đấu thìhãy làm cho trọn, hãy rủ lòng từ bi mà xóa bỏ mối cừu hận với phu quân của tiệnthiếp, có được chăng?
Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :
- Quí phu quân thực có cừu hận bấtcộng đới thiên với tại hạ. Thứ cho tại hạ không thể chiều ý phu nhân.
Lãnh Huyết Diễm Nữ hỏi :
- Cừu hận do đâu?
Món nợ máu hồi nào lại hiện ra trongđầu Đông Phương Thanh Vân, chàng nghiến răng nói :
- Hắn giết nghĩa phụ của tại hạ, làmnhục nghĩa mẫu của tại hạ. Mối cừu hận ấy há có thể vì ba tấc lưỡi của phu nhânmà xóa bỏ?
Lãnh Huyết Diễm Nữ nói :
- Ấn oán giang hồ thật khó phân rõphải trái, nghĩa phụ nghĩa mẫu của tướng công cũng có cừu hận bất cộng đớithiên với phu quân của tiện thiếp, phu quân của tiện thiếp không thể không làmnhư vậy với đối phương.
Lời này lại thật tình đạt lý, tuy cóý phân biện cho phu quân, nhưng cái nào cũng hợp lý vô cùng.
Đông Phương Thanh Vân lẽ nào khônghiểu đạo lý, nhưng chàng là người trong võ lâm, sống với võ lâm, chết làm quỷcho võ lâm, sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới đao kiếm. Huống hồ việc này không thểđể nữ nhân xếp đặt mà xóa bỏ cừu hận của mình.
Không? không thể