được?
Bèn cảm khái nói :
- Lời của phu nhân không sai, nhưngtại hạ không thể thấy cừu không báo.
Lãnh Huyết Diễm Nữ thở dài :
- Cũng được? Vậy thỉnh tướng côngxuất thủ.
Đoạn lúng liếng nhìn Đông PhươngThanh Vân, hú một tiếng, búng mình lên cao mười trượng, lại xoay lộn mấy vòngmà vọt đi ngoài ba mươi trượng, đứng vững trên mặt đất, dõng dạc quát :
- Tướng công, bắt đầu đi.
Đông Phương Thanh Vân cũng quát to :
- Đừng khách khí, phu nhân cứ việcphát động.
Chàng nghĩ rằng Lãnh Huyết Diễm Nữtuy có chút giảo hoạt, nhưng rất cơ trí, vẫn là bậc nữ kiệt đáng kính phục.
Kỳ thực, về phương diện này, LãnhHuyết Diễm Nữ đã có âm mưu từ trước.
Sau khi tam phu nhân của Địa Mộ giáongầm lấy được hai quyển Huyền Mê ma kinh đem về, Lãnh Huyết Diễm Nữ đã cấp tốchuấn luyện Thiên Ma trận, Thiên Ma vũ và Nhân ma. Nay nhân ma đã thành, dù ĐôngPhương Thanh Vân tài giỏi đến bậc nào cũng chẳng thể địch nổi nhân ma.
Nhưng y thị đánh giá thấp thực lựccủa Đông Phương Thanh Vân. Ngoài miệng nói là vì sợ phu quân trách phạt, trongthực tế y thị dùng cách này để nếu thắng sẽ bắt được Đông Phương Thanh Vân đemđi hưởng lạc, nếu thua cũng chẳng sao.
Lúc này tiếng sáo trúc bỗng vút lênchói tai liền ba tiếng, đám nhân ma vây bên ngoài từ từ thu hẹp vòng vây.
Đông Phương Thanh Vân đưa mắt ngoảnhvề phía sau. Chỉ thấy Tứ tiên và Tích Thư Nhân đang ngồi vận khí hành công.Chàng hơi chột dạ, thử nghĩ trước mắt đối phó với nhân ma, ngoài chàng và DiệpĐại Thúy, chỉ còn có Thần Quan Tú Sĩ và Quỷ Tinh Linh.
Đáng ngại là Tứ tiên và Tích ThưNhân còn đang phải vận khí trị thương, đã không thể tham chiến lại còn phải cóngười bảo hộ họ.
Vậy là chỉ có thể chống đỡ, khôngthể phản công ư? Chàng vội hỏi Diệp Đại Thúy :
- Đại Thúy, một mình nàng có đủ sứcbảo hộ tính mạng cho Tứ tiên và Tích Thư Nhân hay không?
Diệp Đại Thúy vội đáp :
- Thiếp tuy tự tin, nhưng nghe bảoNhân ma hư thực bất minh, nên chưa dám quyết.
- Thế thì tạm thời chúng ta hãy bảohộ Tứ tiên và Tích Thư Nhân trước đã.
Diệp Đại Thúy gật đầu :
- Chỉ có cách đó. Còn một cách nữalà thỉnh tướng công xuất Vương kiếm, dùng ý niệm mà giết bọn nhân ma kia.
- Đã biết không được, sao nàng cònbảo ta làm?
- Ồ, không phải thế. Thử nghĩ đámnhân ma sẽ là đại hoạ cho võ lâm, không trừ khử chúng sao được?
- Nàng nói chí phải, nào ta hànhđộng..
Diệp Đại Thúy vội cùng Đông PhươngThanh Vân đến bên cạnh Tứ tiên và Tích Thư Nhân.
Thần Quan Tú Sĩ há dám chậm trể, vộitheo đến.
Năm người kia đang ngồi thành mộtvòng tròn nhỏ, mặt đối mặt vận công, rõ ràng đang ở vào thời điểm quan trọngnhất.
Quỷ Tinh Linh cung kính hoàn trả lạiĐại Cáp minh châu cho Diệp Đại Thúy, cung kính hỏi :
- Thỉnh Thiếu chủ phân phó cho QuỷTinh Linh này cự địch.
Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :
- Hãy khoan. Chờ xem tình hình chútđã.
Tiếng sáo cất lên ba lần chói tai.
Ba bạch y nhân ma thong thả tách ra,tiến về phía Đông Phương Thanh Vân.
Lãnh Huyết Diễm Nữ giảo hoạt vừa rồithấy Đông Phương Thanh Vân phách không một chưởng hạ sát tam phu nhân thì đãbiết hiện tại chàng khác hẳn trước đây.
Hơn nữa, chàng không những hạ sát màcòn phân thây đối phương thành nhiều mảnh ngay trước mắt y thị. Vì thế y thịthử phái trước ba nhân ma ra đối phó xem sao.
Ba nhân ma còn cách chàng khoảngngót năm trượng. Đông Phương Thanh Vân biết rằng phía chàng không thể dùng mộtngười chọi một nhân ma, huống hồ Tụê Mẫn lại có võ công kém nhất. Nghĩ vậy,chàng nói nhỏ :
- Các vị đề phòng cẩn thận, để tạihạ ra ứng phó với ba nhân ma kia.
Đoạn xông tới cách nhân ma chừng mộttrượng, biết rằng có nói với nhân ma cũng vô ích, liền vung hai tay khoa mộtvòng, hai luồng chưởng lực cuồn cuộn ập tới phía ba nhân ma.
Ba nhân ma lẳng lặng vung chưởngnghênh tiếp. Năm luồng chưởng lực phách không đập vào nhau nổ vang như sấm."Hự, hự, hự" ba nhân ma như ba trái bóng bay ra ngoài ba trượng."Bịch, bịch, bịch" rơi xuống đất, nhưng lập tức lại lồm cồm bò dậy,thong thả tiến về phía Đông Phương Thanh Vân.
Đông Phương Thanh Vân chỉ hơi chấnđộng, không thụ thương nhưng chẳng hiểu tại sao ba nhân ma kia đã bị đòn nhưvậy lại còn phản kích được.
Chẳng lẽ lục phủ ngũ tạng của chúngkhông thụ thương, hay là có thụ thương nhưng không ảnh hưởng tới thể lực?
Chàng đang nghĩ như vậy, ba tiếngsáo lại cất lên chói tai. Ba nhân ma xông tới, sáu chưởng cùng phóng đi nhưcuồng phong bạo vũ xô đến chỗ Đông Phương Thanh Vân.
Đông Phương Thanh Vân thấy luy lựccủa chúng quá mạnh, nào dám khinh xuất, vội thi triển Bát Nhã Mật La thần công.Một tiếng nổ vang hơn cả sấm, ba nhân ma bay tung ra ngoài năm trượng, rớtxuống ịch ịch. Nhưng quái lạ, chúng lại lồm cồm bò dậy, sắp thành thế chân vạc,từ từ đến gần Đông Phương Thanh Vân.
Đông Phương Thanh Vân bất giác sờngáy.
Loại nhân ma này thật hiếm thấy, lợihại bằng mấy người sống. Nếu dùng võ công không thắng nổi ba nhân ma kia, thìviệc tiêu diệt Địa Mộ giáo chỉ là hoang tưởng.
Ba tiếng sáo lại nổi lên.
Ba nhân ma dàn thành hàng ngang,cùng nhất tề đặt tay ngang ngực đẩy mạnh ra sáu chưởng.
Sáu luồng kình lực ầm ầm như tiếnghổ gầm dồn dập