thận.
Đoạn giơ tay phóng ra một chiêuThiên Phách thần chưởng, kình lực mạnh vô cùng.
Đông Phương Thanh Vân sớm đã bảo hộhuyệt đạo toàn thân, ngầm đề chân khí, chờ đợi thần chưởng của đối phương.Chàng nghĩ rằng Lãnh Huyết Nhân Ma hoàn toàn không đáng sợ, niềm tin chiếnthắng đối phương của chàng tăng lên gấp bội.
Khi chưởng phong của Lãnh Huyết NhânMa ập tới như triều dâng tác đổ, chàng đã vận chân khí Bát Nhã Mật La thần côngtới cực hạn, toàn thân chỉ hơi chấn động, phóng ra một luồng chưởng lực cực đạivề phía Lãnh Huyết Nhân Ma, chưa kịp nghe tiếng nổ như sấm của hai luồng kìnhlực đập vào nhau đã nghe trong khoảnh khắc ấy, nghe một tiếng thét quái dị từphía sau lưng Lãnh Huyết Nhân Ma, đồng thời một đạo kình phong nhoáng như tiachớp giáng trúng vào Lãnh Huyết Nhân Ma khiến hắn ngã chúi về phía trước, miệngphun một dòng máu vọt thẳng tới ngực Đông Phương Thanh Vân.
Đông Phương Thanh Vân thầm kinh hãi,chỉ thấy Lãnh Huyết Nhân Ma lảo đảo mấy lượt rồi ngã phịch xuống.
Chàng biết có người vừa đánh lénLãnh Huyết Nhân Ma, vội vọt đến ngay bên cạnh lão đại ma đầu.
Lãnh Huyết Nhân Ma hổn hển, phềuphào nói :
- Đông Phương.. Thanh Vân, dưới gầmtrời này chỉ... một mình ngươi... với ta là bậc anh hùng... quân tử...ta khôngchết dưới mũi kiếm... của ngươi, mà lại bị bại... bởi đòn đánh lén... của tênđồ nhi khốn khiếp... Mê Điện điện chủ.
Chỉ nghe một tràng cười điên cuồngvang lên từ một ngôi mộ, một luồng âm phong tràn về phía Đông Phương Thanh Vân.
Chàng không ngờ lúc này chốn này lạicó người mai phục đánh lén. Nhưng đối tượng đánh lén không phải chàng mà làLãnh Huyết Nhân Ma, thì thật ngoài sức tưởng tượng.
Chỉ thấy Mê Điện điện chủ đang đứngkia lạnh lùng nhìn chàng.
Đông Phương Thanh Vân giật mình nhănmặt.
Chàng ngây người trong giây lát, nénnỗi khổ tâm khó hiểu tự dưng dâng lên.
Lãnh Huyết Nhân Ma bị người lén hạđộc thủ, chứ đâu phải chàng, tại sao phải khổ tâm? Chàng nhìn Mê Điện điện chủbằng ánh mắt nảy lửa, nói :
- Tiểu nhân? Đê tiện? Bất chính?Những từ ngữ ấy dùng cho ngươi thật là thích hợp.
Lúc này Lãnh Huyết Nhân Ma đang ngồingầm vận công trị thương. Đông Phương Thanh Vân thấy vậy liền đứng một bên bảohộ cho hắn, mắt chằm chằm nhìn Mê Điện điện chủ.
Mê Điện điện chủ thầm biết LãnhHuyết Nhân Ma có ba trăm năm công lực, lúc này nếu không liên tục công kích lãota, chỉ e sẽ hỏng việc, huống hồ lão ta đang được Đông Phương Thanh Vân bảo hộ,nếu gã bỏ đi, ngày sau ắt khó thoát khỏi đòn trừng phạt của Lãnh Huyết Nhân Ma.
Nghĩ vậy, gã bèn xông thẳng tới chỗLãnh Huyết Nhân Ma. Chỉ nghe "binh" một tiếng, Lãnh Huyết Nhân Ma độtngột phóng chiêu "Lôi Động Vạn Vật" là chiêu bức tử đối phương.
Chỉ thấy Mê Điện điện chủ như mộttrái cầu bị văng đi ngoài mười trượng, ngã vật xuống đất chết tươi.
Nguyên Mê Điện điện chủ được tôn làđệ nhất Cầm vương (vua gẩy đàn), từ khi nghe tin hậu duệ của Ngọc Diện thư sinhlà Đông Phương Thanh Vân tiếng tăm ngày càng lẫy lừng, cho rằng gã khó bề xưngbá võ lâm, thì trong lòng lo lắng. Sau lần giao đấu với Đông Phương Thanh Vân,gã biết rằng võ công của mình có thể thắng được chàng. Trong đời hắn căm hậnnhất là Lãnh Huyết Nhân Ma, nếu gã giết chết lão ta, sau đó đánh bại ĐôngPhương Thanh Vân, thì hoàn toàn có thể xưng bá võ lâm. Nhân vì Âm Dương tam thưsinh đã có lời thề, họ sẽ kiềm chế lẫn nhau, khiến cả ba chẳng dễ gì xuất hiện.Địa vị bá chủ võ lâm dĩ nhiên sẽ thuộc về gã.
Thế là hắn thừa cơ Lãnh Huyết NhânMa đang toàn thần chăm chú giao đấu với Đông Phương Thanh Vân mà đánh lén sư tổcủa gã, nào ngờ chưa giết chết được Lãnh Huyết Nhân Ma thì chính gã đã bị tửthương.
Lãnh Huyết Nhân Ma biết bị trúng ÂmDương chưởng của Mê Điện điện chủ, vội vận khí điều trị thương.
Đông Phương Thanh Vân là người nhânđức, không muốn thừa cơ công kích Lãnh Huyết Nhân Ma, chỉ vận hành Bát Nhã MậtLa thần công chuẩn bị tái chiến.
Lát sau Lãnh Huyết Nhân Ma đã hoàntất việc trị thương, bèn cười vang, nói :
- Tiểu tử, lão phu nể tình ngươi làbậc quân tử nhân nghĩa, tạm tha mạng cho ngươi, ngươi hãy đi đi.
Đông Phương Thanh Vân đáp :
- Tiền bối, tiết thanh minh hôm naytại hạ đến đây quyết một phen thư hùng với tiền bối, nếu bị bại dưới tay tiềnbối, nguyện tự chui vào cỗ quan tài kia, chết cũng không hận.
Lãnh Huyết Nhân Ma quắc mắt, nóivang như chuông :
- Tiểu tử chưa ráo máu đầu, ngươithật không biết tự lượng sức, ta nói thực cho ngươi biết, truyền thuyết võ lâmbảo ta tu luyện ba trăm năm, thực tế ta mới sống trên cõi thế một trăm ba mươinăm, nhưng giết ngươi dễ như trở bàn tay? Ta muốn dành một ngoại lệ là nhậnngươi làm đệ tử, ý ngươi thế nào?
- Tại hạ không thể làm đệ tử cho mộtkẻ tà ác.
Lãnh Huyết Nhân Ma cười gằn :
- Thế nào là chính? Thế nào là tà?Ta là bá chủ võ lâm đây. Ta là ác thì ngươi làm gì nổi ta chăng? Ta muốn dùngtà ác đánh bại chính nghĩa của ngươi? Tiểu tử ngu ngốc kia, nếu ta không ratay, ngươi sẽ chưa chịu tin ta lợi hại đến mức nào.
Nói đoạn, Lãnh Huyết Nhân Ma đưa haitay ngang ngực đẩy ra tuyệt chiêu kinh thế hãi tục "Lôi Động VạnVật".
Một tiếng nổ vang như sấm, rền rĩ