ờivào"
Mọi người cùng bước tiếp, đến mộtkhúc quanh đã thấy trên bức vách đối diện khắc ba chữ :
"Quì xuống đi".
Đông Phương Thanh Vân thấy vậy khẽhừ một tiếng, trở gót lui ra. Tiêu Phụng Hoàng khẽ hỏi :
- Vì sao tướng công không đi tiếp?
Đông Phương Thanh Vân cười nhạt, chỉvào ba chữ nói :
- Khẩu khí cuồng ngạo, bổn thiếu giađường đường một nam tử hán lại chưa từng quì trước mặt người lạ, há có lý gìphải đi bằng đầu gối? Ta không vào...
Đúng lúc ấy, một tiếng nổ kinh thiênđộng địa vang lên, cánh cửa đồng đen bị đánh bật tung, thanh âm của Hận ThiênNữ vang lên :
- Các ngươi hãy trấn giữ tại đây, đểta vào trước xem.
Lập tức có tiếng hai người đáp :
- Tuân lệnh Tổng giáo chủ.
Sự tình xảy ra quá bất ngờ, ai nấyđều không biết phải ứng phó ra sao.
Tiêu Phụng Hoàng vội nói :
- Thiếu chủ mau tiến vào trong,chúng tì nữ sẽ trấn giữ bên ngoài.
Đông Phương Thanh Vân cất giọng sangsảng :
- Nam tử hán đầu đội trời chân đạpđất, há có thể trốn chui trốn nhủi, chúng ta cứ đứng đây mà đợi.
Cùng lúc thanh âm của Hận Thiên Nữvang lên :
- Quả là nam tử hán khí phách siêuphàm, tướng công để tiện thiếp phải đi tìm quá lâu rồi.
Lời vừa dứt đã thấy Hận Thiên Nữđứng ngay trước mặt, Đông Phương Thanh Vân bình tĩnh như không, chàng cười nhạt:
- Ngươi kiếm ta làm gì?
Khi chàng lên tiếng, đồng thời chàngcũng phát hiện một sự kỳ dị, đó là chàng không hề ngửi thấy mùi hương mê hồnnữa, và thần trí của chàng hoàn toàn tỉnh táo.
Phát giác được điều này, chàng mừngthầm lại tiếp :
- Hận Thiên Nữ, lần này ngươi đã mấttiên cơ rồi.
Hận Thiên Nữ cười tươi như hoa :
- Tướng công sai rồi, hiện tại tiệnthiếp như cá gặp nước, tựa hổ thêm vây mà các vị lại là anh hùng mạt lộ. Khôngtin thì hãy thử vận công khắc biết.
Đông Phương Thanh Vân vội vận công,sắc diện bỗng lộ vẻ kinh dị, chàng quay lại nhìn thuộc hạ của mình thấy mấyngười cũng nhìn mình với ánh mắt kinh hãi.
Nguyên chàng vận công thì mới biếtkhông thể đề tụ chân khí, toàn thân lạnh như rớt xuống hố băng, tứ chi mềm nhũnvô lực.
Hận Thiên Nữ đắc ý cười khanh khách:
- Tướng công còn là đại ân nhân củatiện thiếp, nếu chẳng phải vì tìm kiếm tướng công thì tiện thiếp làm sao tìm rađược Âm Dương môn, một địa điểm có ghi trong Huyền Mê ma kinh.
Đông Phương Thanh Vân cả kinh thầmnghĩ :
"Hận Thiên Nữ là cừu nhân khôngđội trời chung, vậy mà trong khi vô ý mình lại cứu mụ mấy lần. Chẳng lẽ đây làý trời sao?"
Bỗng nghe Hận Thiên Nữ lạnh giọng :
- Các ngươi muốn cứu mạng Thiếu chủcủa mình thì hãy mau rời khỏi nơi này, sau ba giờ nữa hãy tới, bổn Tổng giáochủ sẽ trả lại nguyên vẹn. Nếu không tuân lệnh đừng trách ta hạ thủ vô tình.
Tiêu Phụng Hoàng cùng mấy người nọđều đứng im bất động tựa hồ họ không hề nghe thấy Hận Thiên Nữ đã nói gì. HậnThiên Nữ bỗng lắc người lao tới chộp lấy uyển mạch của Ca Vương nói :
- Đông Phương tướng công ắt sẽ chẳngmuốn thuộc hạ của mình chết một cách vô ích phải không?
Đông Phương Thanh Vân thấy vậy đànhnói :
- Các vị hãy nghe lệnh, mau rời khỏiđây.
Tiêu Phụng Hoàng biến sắc :
- Thiếu chủ, vậy còn Thiếu chủ...
Đông Phương Thanh Vân giọng thảnnhiên :
- Các vị cứ an tâm rời khỏi đây.
Sau khi bốn người nối gót bước ra,trong động chỉ còn lưu lại Hận Thiên Nữ cùng Đông Phương Thanh Vân. Đã nghe HậnThiên Nữ nói :
- Tướng công vẫn còn hận tiện thiếpư?
Đông Phương Thanh Vân lạnh giọng :
- Sát mẫu cừu nhân, làm sao có thểlà bằng hữu được?
- Tiện thiếp biết, hiện tại tướngcông không thể vận công được, bằng không tướng công đã xuất chưởng hạ thủ thiếprồi phải không?
Mắt lóe sát cơ, Đông Phương ThanhVân gằn giọng :
- Oán cừu giết mẫu thân thề chẳngđội trời chung.
Hận Thiên Nữ ngắt lời :
- Tiện thiếp biết rồi, nay chỉ cầuxin tướng công đừng dùng lời lẽ cay nghiệt khiến tiện thiếp đau lòng, đượckhông? Tướng công nói đúng, thù giết mẫu thân chẳng đội trời chung, nhưng báocừu cũng chẳng thể trong nhất thời, phải không?
- Sẽ có một ngày Đông phương thiếugia sẽ đích thân chặt đầu tiện nhân ngươi.
- Thỉnh tướng công đừng gọi tiệnthiếp là tiện nhân. Hơn nữa tiện thiếp đã từng đáp ứng rằng tiện thiếp sẽ đểtướng công tự tay rửa hận, tuyệt không oán trách. Nói cho tướng công hay, chỉnhững ai có Âm Dương kiếm mới có thể sát hại được tiện thiếp, mà Âm Dương kiếmlại nằm trong tay thiếp. Sẽ có một ngày thiếp tự tay dâng tặng tướng công, đểtướng công hoàn thành tâm nguyện, nay thiếp chỉ có một thỉnh cầu...
- Ngươi muốn thỉnh cầu điều gì?
- Tạm thời chúng ta hãy đổi thùthành bạn được không?
- Đổi thù thành bạn?
- Đúng vậy, chỉ cần trong Âm Dươngđộng này, khi ra khỏi động tướng công có thể oán hận thiếp. Nhưng thiếp bảo đảmrằng sau này sẽ không gây khó dễ cho tướng công nữa, thiếp biết tướng công làngười thà gãy chứ không cong, do vậy tiện thiếp sẽ không bức tướng công nữa.
Đông Phương Thanh Vân trầm tư khôngđáp. Hận Thiên Nữ lại tiếp :
- Tướng công ngoài việc thống hận vìtiện thiếp đã sát hại lệnh đường ra, chúng ta hoàn toàn không có ân oán gìkhác, cừu đã có thể tạm quên vậy hận do đâu mà tới?
Đông Phương Thanh Vân không đáp màhỏi :
- Vì sao ngươi h