Disneyland 1972 Love the old s
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324693

Bình chọn: 10.00/10/469 lượt.

g gọi tôi là đại nhân, đại quan nữa. Giữa chúng ta, phải xoá bỏ tất

cả những gì là Nam-man, ác Hán đi, có phải là đẹp biết bao không?

Thiều Hoa rung động toàn người, nàng không dám đùa nữa:

– Tôi đùa vậy thôi, đại ca đừng trách làm gì? Tôi còn bé nhỏ mà.

Câu “tôi còn bé nhỏ mà” thốt ra từ khuôn mặt đẹp như ngọc, với đôi mắt

thành khẩn, làm Nghiêm Sơn ngây ngất. Chàng thấy trong ánh mắt trong đen trên khuôn mặt nhu nhã của nàng có hình ảnh mình. Chàng tự nhủ:

– Ta thực vô dụng. Nếu ta là Khuất Nguyên, ta sẽ làm một bài Sở từ để ca tụng nàng:

Nàng cùng ta bên bờ suối hề,

Bốn mắt đắm đuối nhìn nhau hề,

Ta thả hồn hề! Bơi lội trong lòng mắt nàng hề.

Chỉ có tình yêu là không cách biệt hề, thù hận mà chi.

Hán mà chi, Việt mà chi hề, ta nguyện yêu nàng.

Ta ước được quỳ dưới chân nàng hề, để tỏ yêu thương.

Nếu ta được ôm chân nàng hề, rồi chết cũng can tâm.

Thiều Hoa thấy Nghiêm Sơn đăm đăm nhìn mình, vội cúi đầu quay đi phương khác. Hai người ngồi im ăn cá nướng.

Trên đời Nghiêm Sơn, đã từng thưởng thức không biết bao nhiêu sơn hào

hải vị, đây là lần đầu tiên chàng được ăn một bữa ăn giữa rừng, uống say rượu tình. Hồn phách chàng bay theo áng mây trắng trôi trên đồi xa xa.

Ăn xong Thiều Hoa nói:

– Nghiêm đại ca, bây giờ tôi không thể trở về với sư huynh, sư đệ của

tôi nữa. Tôi đi tìm tiểu sư đệ của tôi, rồi cùng đi tìm sư phụ, sư mẫu.

Còn đại ca! Đại ca về đâu?

Nghiêm Sơn thấy nàng như không muốn đi cùng mình, thoáng vẻ buồn ra nét mặt:

– Làm cho Đào, Đinh nhị trang bị tan nhà nát cửa là Nhâm Diên. Nhưng đại trượng phu phải quang minh lỗi lạc, tôi nhận mình có phần lỗi ở trong

đó. Vậy tôi xin cùng cô nương và tiểu sư đệ của cô đi tìm sư phụ, sư mẫu cô. Người Đào, Đinh đông như vậy, mà thủ hạ của tôi cũng nhiều, tìm đâu khó?

Hai người lên đường, quẹo qua hốc núi, thì thấy Hợp-phố lục hiệp đang ngồi chờ ở đó. Nhất hiệp cung kính:

– Quốc công, chúng tôi tìm người suốt từ sáng đến giờ mà không gặp. Nay

Quốc-công trở về thực may quá. Thôi chúng ta lên đường đi Long-biên.

Thiều Hoa hỏi Nghiêm Sơn:

– Đại ca! Đại ca là người kinh nghiệm nhiều, thử đoán xem ai là thù phạm giết Tường Loan, và họ ẩn nấp ở Đào trang để làm gì?

Nghiêm Sơn biết Thiều Hoa hỏi câu đó thì đã hết nghi ngờ chàng là thủ phạm gài người vào Đào trang, nên vui vẻ đáp:

– Tôi nghĩ chưa ra. Trong đám huynh đệ của cô, thì chỉ có cô với Trịnh

Quang là có khả năng đánh một chiêu kết liễu tính mạng Tường Loan. Võ

công nhà cô thiên về dương cương thì nhiều, mà âm nhu thì ít. Nhưng

chiêu thức mà Tường Loan bị giết hoàn toàn âm nhu. Nội công âm nhu ấy

tôi nghĩ không phải của Đào trang, mà là của phái Tản-viên. Hơn nữa muốn có âm kình đến trình độ đó, thì phải trải qua ít nhất là bảy, tám năm

luyện nội công. Cô nương, cô nương đến Đào trang được mấy năm rồi?

Thiều Hoa đáp:

– Tôi là đứa trẻ mồ côi, tứ cố vô thân, bị người đời làm nhục, được sư

phụ cứu về nuôi dạy từ năm 11 tuổi, đến nay là bảy năm. Còn nhị sư huynh là con người tỳ nữ của sư phụ tôi, đến Đào trang từ năm 13 tuổi, đến

nay là 12 năm. Lúc đầu tôi nghĩ Trịnh Quang giết Tường Loan. Nhưng sau

tôi thấy không phải vì hôm ấy Trịnh Quang bị thương rất nặng, không ra

tay được. Còn trong đám sư muội, sư đệ của tôi võ công đều ngang Tường

Loan, không ai đủ công lực giết nàng. Cuối cùng tôi nghĩ, có lẽ người

của phái Tản-viên ẩn náu đâu đó giết Tường Loan. Bây giờ thì các sư

huynh, sư đệ của tôi kết tội tôi giết sư muội... Ha! Thực là “Nước đục

bụi trong là thế đó.”

Thiều Hoa thở dài nhắc lại:

– Dù tôi là nước bị tiếng là đục. Mà kẻ sát nhân lại được tiếng là

trong. Đời chán quá nhỉ? Người ta đổ cho tôi giết sư muội, làm gian tế

cho người Hán, và là... và là... Mỵ Châu.

Nghiêm Sơn an ủi:

– Cô cần tỉnh trí, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hung thủ, giết y trả thù

cho sư muội cô, rửa tiếng oan cho cô. Còn cô không làm gian tế cho người Hán thì là đương nhiên rồi. Còn bảo cô là Mỵ Châu ư, cái đó... cái

đó...

Thình lình có tiếng cười khúc khích:

– Mỵ Châu là Mỵ Châu! Thiều Hoa là Thiều Hoa! Mỵ Châu là một cô gái ngu

xuẩn, khác với Thiều Hoa là một cô gái khôn ngoan. Trọng Thuỷ là anh

chàng chung tình, sang làm phò mã Âu-lạc để mưu cướp nước. Còn Nghiêm

đại ca sang đây với hoài bão diệt bọn Hán, Việt tham ô nhũng lạm. Muôn

ngàn lần khác nhau. Trong con mắt tiểu đệ thì Nghiêm đại ca là một đại

hiệp.

Thiều Hoa nhận ra tiếng tiểu sư đệ Đào Kỳ, mừng quá nàng reo lên:

– Tiểu sư đệ!

Đào Kỳ từ trên cây nhảy xuống. Nó múa cây côn đồng lấy ở đền thờ Cao Nỗ nói:

– Sư tỷ, chúng ta trở lại trang Cao hầu để tiểu đệ rửa tiếng oan cho sư

tỷ. Tiểu đệ chắc không ai làm khó dễ sư tỷ đâu. Liệu nhị sư huynh dám

giết tiểu đệ sao?

Nghiêm Sơn bảo Kỳ:

– Không được! Hoàn toàn không được! Chúng ta hiện chưa biết gian tế là

ai. Sư đệ trở lại, có khi bị hại là khác. Thôi chúng ta đi Long-biên rồi đến Cổ-loa tìm người của Đào, Đinh trang đã.

Nghiêm Sơn bảo Hợp-phố lục hiệp:

– Lục vị sư huynh, sư đệ! Khi chúng ta khởi hành đi Lĩnh-nam, đã có lời

hứa với nhau là làm sao ta cho dân ch