áp:
“Thứ hai, vũ giả dùng khinh sa chemặt kia từ đâu đến ? Tư Mã Siêu Quần vốn vì Châu Mãnh mà muốn xông tới giết ả,tại sao nghe ả nói lí nhí lại thoái lui ? Hơn nữa chừng như đã biến thành mộtngười khác”.
Tiểu Cao không nghĩ ra, hai chuyệnđều không nghĩ ra.
Trác Đông Lai lại đề tỉnh chàng:
- Kỳ thật hai chuyện đó cũng có thểcoi là một chuyện ! Giống như một gian nhà tuy có hai cửa, nhưng chỉ cần dùngmột cái chìa khóa là có thể mở ra hết”.
Tiểu Cao cười khổ:
- Chỉ tiếc ta không có cái chìa khóađó, ta cũng không biết phải đi đâu mà tìm.
“Chìa khóa thông thường đều cất trênmình người sống, người đã chết không cần mang chìa khóa nữa”. Trác Đông Laiđiềm đạm đáp:
“Nhưng ngươi nếu muốn tìm cái chìakhóa đó, lại phải tìm trên mình người chết”.
- Người chết đó là ai ?
“Công Tôn huynh đệ đã không có tàitiên tri, bọn chúng có thể kịp thời đến đây, đương nhiên là có người muốn bọnchúng đến”. Trác Đông Lai hỏi:
“Nhưng có ai có thể từ năm ngàytrước đã tính đúng giao tình ba mươi năm giữa ta và họ Tư Mã có thể hủy diệttrong tích tắc ?” Hắn tự mình giải đáp vấn đề đó:
- Chỉ có một người. Ta và họ Tư Mãtrở mặt là vì người đó.
- Người đó là người chết ?
“Phải, vốn đáng lẽ là người chết”.Trác Đông Lai đáp:
“Y biết sau khi y chết họ Tư Mã nhấtđịnh không thể tha thứ cho ta, cho nên lúc y còn sống đã bày binh bố trận đầydẫy hầm đao hố kiếm giữa bọn ta”.
Trong ánh mắt của Tiểu Cao đột nhiênphát sáng, chợt hỏi Trác Đông Lai:
- Một nữ nhân lẽ nào có thể đem mộtnữ nhân khác đóng vai mình ? Lẽ nào có thể qua mặt được chồng mình ?
“Nếu quả ả còn sống, đương nhiênkhông thể qua mặt được”. Trác Đông Lai đáp:
“Nhưng nếu quả ả đã chết mấy ngàytrời, tình huống lại khác biệt”.
Hắn nói tiếp:
- Một người đã chết mấy ngày rồi, cơthịt đã méo mó cứng đơ, dung mạo vốn cũng có thể cải biến, nếu quả ả treo cổchết, cải biến đương nhiên càng hơn xa, càng đáng sợ, vô luận là ai đều có thểbị ả qua mặt.
Tiểu Cao thở dài:
- Một người lúc trở về nhà nếu quảđột nhiên phát hiện vợ con mình đều đã thảm tử, vô luận đối với chuyện gì đạikhái đều không thể nhìn rõ ràng cho lắm.
Trác Đông Lai lại gằn từng tiếng:
- Nếu quả người đó đột nhiên lạiphát hiện vợ của mình tịnh chưa chết, y sẽ biến thành ra sao ?
“Lúc đó y đại khái có thể đột nhiênbiến thành giống như một người khác”. Tiểu Cao lại thở dài:
“Thật ra là vì sao ? Một nữ nhân làmsao có thể ngoan tâm như vậy ?
Làm sao có thể làm ra những chuyệnnhư vậy ?” “Trên thế giới này vốn có hạng người chuyện gì cũng có thể làm được,không cần biết là nam hay nữ đều như nhau”. Trác Đông Lai đáp:
“Ngươi không nghĩ ra chỉ vì ngươikhông phải là hạng người đó”.
“Còn ngươi ?” Tiểu Cao hỏi Trác ĐôngLai:
“Ngươi có phải là hạng người đó ?” -Phải.
Trên khuôn mặt trắng nhợt của Tư MãSiêu Quần đã hoàn toàn không còn một chút huyết sắc, cả Châu Mãnh xem ra cũngkhó chịu giùm hắn muốn chết.
Vũ giả tiêu hồn đó lại vẫn phủ phụcdưới đất, chừng như căn bản không nghe thấy Trác Đông Lai đang nói gì.
Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn nàng:
- Kỳ thật ta tịnh không trách ngươi,bởi vì bọn ta vốn cùng thuộc một hạng người.
Ngươi đương nhiên đã sớm nhận ra ĐạiTiêu Cục có ba người luôn luôn bất hòa với ta, cũng chỉ có ba người đó mới cóthể đối phó ta, cho nên ngươi đã sớm ngấm ngầm thông đồng chuyển giao tin tứccho bọn chúng, cho nên hiện tại ngươi mới có thể dẫn bọn chúng kịp thời tìmđến.
Vũ giả không nói gì.
“Ngươi làm như vậy chỉ bất quá vì đểbảo vệ chính mình”. Trác Đông Lai thốt:
“Ta vốn tuyệt đối không thể hạ độcthủ với ngươi, chỉ tiếc ngươi đã đi sai một bước”.
Thanh âm của hắn đột nhiên lại biếnđổi, lại dùng giọng nói độc quyền gằn từng tiếng:
- Không cần biết ngươi vì cái gì,ngươi đều không nên làm như vậy đối với Tư Mã Siêu Quần.
Từ bề ngoài mà nhìn, Trác Đông Laitịnh không phải là người hung bạo ác độc, nhưng mỗi một câu nói của hắn vô luậnlà ai nghe đều cảm thấy nổi da gà, rùng lạnh thấu xương.
Người hiểu rõ hắn nhất đương nhiênvẫn là Tư Mã Siêu Quần.
Mỗi lần y nghe thấy hắn dùng thứkhẩu khí đó nói chuyện với ai, người đó coi như đã bị phán án tử hình.
“Ngươi không thể động đến nàng”. HọTư Mã bỗng phi thân bay đến, dùng thân người mình che trước mặt vũ giả thần bí,hét lớn:
“Không cần biết nàng đã làm gì, tađều không trách nàng, những năm gần đây, ta luôn luôn đối đãi không đúng vớinàng, cho dù ta có chết trong tay nàng, ta cũng không cho phép ngươi động đếnmột cọng tóc của nàng”.
Sắc mặt của Trác Đông Lai đột nhiêncó biến chuyển, tròng mắt đột nhiên co thắt lại, đột nhiên hét lớn:
- Coi chừng.
Lời cảnh cáo của hắn vẫn đã chậm trễmột bước.
Vũ giả phủ phục dưới đất đã vụt dậy,hét lớn:
- Ngươi muốn chết, ngươi đi chết đi.
Giữa tiếng hét, ba điểm hàn tinh bắnra, bắn vào lưng Tư Mã Siêu Quần.
Trác Đông Lai dụng tả cước gạt ngãhọ Tư Mã, hoành hữu chưởng quật vào cùi chỏ của Tiểu Cao, Tiểu Cao uốn hông kéocán kiếm về, Trác Đông Lai dùng tả thủ nắm chặt mũi kiếm, kéo ghị một cái, cánkiếm đã lọt vào hữu thủ của hắn.
Bao nhiêu động tác đó cơ hồ đều hoànthành trong một chớp mắt, nhanh đến mức khiến
