a sảnh rộng rãi.
Quân Trung Thánh chờ cho nô bộc dâng trà xong, mới quét mắt nhìn bọn Triển Ngọc Mai ngồi quanh, chậm rãi nói:
- Kể từ khi quy ẩn tại đây hồi năm mươi năm về trước, lão ô đã không còn ý muốn tranh cường đấu thắng trên chốn giang hồ, nên tuy có một số bằng hữu đến thăm nhưng lão ô cũng lánh mặt không tiếp. Thế nhưng quyết tâm ấy bởi sự có mặt của Vân đại hiệp đến đây đã hoàn toàn thay đổi.
Triển Ngọc Mai thắc mắc hỏi:
- Vì sao vậy?
Quân Trung Thánh cười:
- Khi Vân đại hiệp đến đây cũng không được đón tiếp, nhưng Vân đại hiệp đã đêm khuya xâm nhập vào trang và gặp mặt lão ô.
Triển Ngọc Mai cười giả lả:
- Quân lão hiệp đã không trách tội, thật khoan hồng đại lượng.
Quân Trung Thánh lắc đầu:
- Vân đại hiệp bất luận về võ công hay khí độ đều khiến lão ô vô cùng khâm phục, điều càng khiến lão ô khâm phục hơn nữa là đầy lòng chính khí và tinh thần dũng cảm.
Triển Ngọc Mai vô cùng hớn hở:
- Quân lão hiệp quá khen.
Quân Trung Thánh nghiêm túc:
- Vân thiếu hiệp đã vạch trần những tội ác của chủ nhân Huyết Bi đã gieo rắc trên chốn giang hồ trong bao năm qua, khiến lão ô không khỏi động lòng.
Triển Ngọc Mai nhoẻn miệng cười:
- Vân Dật Long không những chỉ vì tư thù, đồng thời cũng vì công lý cho võ lâm.
Quân Trung Thánh gật gù:
- Chính vì vậy, lão ô mới quyết định tái xuất giang hồ trong tuổi xế chiều, góp chút sức mọn để tảo trừ Chính Nghĩa đoàn dưới sự chỉ huy của chủ nhân Huyết Bi.
Triển Ngọc Mai vui mừng:
- Quân lão hiệp hiểu thấu đáo đại nghĩa thế này thật là phúc đức cho giới võ lâm.
Thoáng dừng lại nói tiếp:
- Quân lão hiệp, Vân Dật Long thật ra đi đâu vậy?
Quân Trung Thánh vẫn bình thản:
- Lão ô có hai người bạn chí thân, một là "Thần Long Tam Hiệp" Thân Hùng Phi, hai là "Khai Bi Chưởng" Hồ Thiên Thành, võ công của hai người này đều tương đương với lão ô, nếu được họ ra trợ giúp thì thật là một lực lượng đáng kể.
Ngưng chốc lát, đoạn đăm mắt nhìn Triển Ngọc Mai nói tiếp:
- Sau khi lão ô nêu ra hai người ấy, Vân thiếu hiệp rất là vui mừng, lập tức bảo lão ô viết thư đích thân đi thỉnh mời.
Triển Ngọc Mai thở phào:
- À! Vậy là Vân Dật Long đã đi thỉnh mời hai vị tiền bối rồi!
Quân Trung Thánh gật đầu:
- Đúng vậy, họ một ở Nghi Sơn, một ở Mộng sơn. Vân thiếu hiệp đã đi được sáu hôm, tính ra tối nay hoặc sáng mai sẽ về đến.
Triển Ngọc Mai thoáng ngẫm nghĩ:
- Tiểu nữ còn có một điều không rõ, Linh mã của Vân Dật Long vì sao...
Quân Trung Thánh đảo nhanh mắt, cười gượng nói:
- Việc ấy lão ô thật hết sức áy náy...
Triển Ngọc Mai nóng lòng hỏi gặng:
- Tiền bối nói rõ không được sao?
Quân Trung Thánh gật đầu:
- Tất nhiên Vân thiếu hiệp không hề cưỡi Linh mã lên núi, mà để nó ở dưới chân núi, trước đó lão ô không hề hay biết, đến khi linh mã thọ thương lão ô mới nghe nói, hiện lão ô đã phái người đi điều tra kẻ đã sát thương Linh mã, đến giờ vẫn chưa có hồi báo.
Lão giải thích hết sức hàm hồ, nhưng Triển Ngọc Mai bởi đã có ấn tượng tốt từ trước, nên nàng không chú ý tới và không hỏi tiếp nữa.
Nàng đã hoàn toàn tin cậy Quân Trung Thánh, kể cả tả hữu song vệ giàu kinh nghiệm giang hồ cũng vậy, chẳng nhận ra chút sơ hở nào cả.
Điều mong mỏi của Triển Ngọc Mai trong lúc này là thời gian hãy qua mau, đêm đến nhanh chóng cho Vân Dật Long trở về tương ngộ.
Quân Trung Thánh đảo mắt, bỗng đứng lên nói:
- Chốn rừng núi hẻo lánh không có gì để tiếp đãi, nhưng thức ăn xoàng, rượu nhạt thì cũng phải tỏ lòng...
Triển Ngọc Mai cũng vội đứng lên nói:
- Quân lão hiệp bất tất phải khách sáo, chúng tôi...
Quân Trung Thánh cười nói:
- Lão ô là người hào sảng, chư vị khách sáo thế này thật khiến lão ô hết sức ái ngại.
Triển Ngọc Mai cũng cười cởi mở:
- Vậy thì tiểu nữ đành làm phiền Quân lão hiệp.
Quân Trung Thánh khẽ cất tiếng gọi:
- Mã tổng quản.
Mã Tất Vũ vội đứng lên, run giọng nói:
- Lão bộc đây...
Quân Trung Thánh cười hiền hoà:
- Hãy mau theo lão ô xuống bếp xem thử có món gì để tiếp đãi khách không.
- Lão bộc tuân mệnh.
Thế là hai người chủ bộc ôm quyền thi lễ với mọi người, đoạn cùng rời khỏi hoa sảnh.
Mã Tất Vũ chệnh choạng theo sau Quân Trung Thánh ra khỏi hoa sảnh, đi vòng về phía hậu viên, lát sau đã vào đến thư phòng.
Bốn bề vô cùng yên vắng, Quân Trung Thánh ngồi xuống ghế, với giọng nhạt nhẽo nói:
- Hãy ngồi xuống đi.
Mã Tất Vũ y lời ngồi xuống đối diện với Quân Trung Thánh.
Quân Trung Thánh chằm chặp nhìn vào mặt Mã Tất Vũ, một hồi thật lâu mới thở dài nói:
- Lão phu tuổi đã ngoài trăm, tự phụ biết rất rõ con người, thật chẳng ngờ lại lầm về ngươi.
Mã Tất Vũ lặng thinh cúi đầu, Quân Trung Thánh buông tiếng hừ lạnh lùng, nói tiếp:
- Mã Tất Vũ, hơn nữa lão ô nghĩ ngươi phải là một bậc hảo hán, chẳng ngờ ngay cả điểm này lão ô cũng sai lầm.
Mã Tất Vũ trố mắt:
- Không phải vậy đâu.
Quân Trung Thánh ngạc nhiên:
- Nếu ngươi không tham sanh úy tử, sao mặt lại lộ vẻ buồn lo?
Mã Tất Vũ nghiến răng:
- Đó là Mã mỗ sợ thủ đoạn của lão, sợ sự xảo trá của lão, sợ lão sát hại Triển Ngọ