Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3215195

Bình chọn: 10.00/10/1519 lượt.

g thể được, tuyệt đối không…

Kim Thủ Bà Bà không màng đến Vân Dật Long la hét, đặt tay phải lên huyệt quan nguyên của chàng, một luồng chảy ấm áp liền chầm chậm đưa sang.

Vân Dật Long bất đắc dĩ phải vận công tiếp dẫn, hấp thu chân lực do Kim Thủ Bà Bà truyền sang, bởi nếu như chàng không như vậy thì sẽ dẫn đến đôi bên xung đột chân lực, hậu quả sẽ là lưỡng bại câu thương.

Luồng chảy ấm áp đưa sang liên miên bất tuyệt, chẳng bao lâu hai người đều đã bước vào cảnh giới vật ngã lương vong.

Đó là một thời giain khá dài, từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, phải mất đến bảy tám giờ, hơn trăm năm công lực của Kim Thủ Bà Bà mới đưa hết sang cho Vân Dật Long.

Vân Dật Long mơ màng hồi tỉnh, chỉ thấy Kim Thủ Bà Bà sắc mặt trắng bệch đang ngồi dựa vào vách động, trên môi tuy hé nở nụ cười, song dáng vẻ vô cùng uể oải.

Vân Dật Long không sao diễn tả được niềm cảm xúc trong lòng, lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Kim Thủ Bà Bà, nước mắt chảy dài nói:

- Vì sao lão tiền bối lại làm như vậy? Vì sao phải hy sinh bản thân thành toàn cho vãn bối? Vãn bối phải làm sao mới đáp đền được đại ân đại đức của tiền bối?

Kim Thủ Bà Bà giọng yếu ớt:

- Lúc đầu lão thân không hề nghĩ đến điều này, khi chỉ phong của lão thân cắm vào ngực của Tây Môn Văn, sau đó lão thân mới quyết định, vì lão thân đã thọ thương bởi huyền băng chân lực, không còn sống được quá mười hôm nữa, và trên cõi đời này tuyệt đối cũng không có thuốc cứu chữa, thay vì để một thần công lực chết theo lão thân, chi bằng chuyển tặng cho ngươi…

Vân Dật Long nghẹn ngào:

- Bất kể thế nào thì cũng là ân cao đức dày, sẽ khiến vãn bối trọn đời day dứt!

Kim Thủ Bà Bà cười yếu ớt:

- Ngươi có thể chấp nhận lão thân một điều chăng?

Vân Dật Long sốt sắng:

- Xin tiền bối cứ dạy bảo, bất luận điều gì vãn bối cũng chấp nhận cả!

- Lão thân có một đồ nhi là “Kim Thủ Ngọc Nữ” Quan Sơn Phụng, ngươi còn nhớ chăng?

Vân Dật Long thoáng đỏ mặt:

- Lệnh đồ Quan cô nương cũng có đại ân với vãn bối, vãn bối làm sao quên được!

- Tốt lắm, Quan Sơn Phụng là người thừa kế y bát duy nhất của lão thân, và cũng là người lão thân thương yêu nhất, xưa nay hết sức nuông chiều…

Vân Dật Long ấp úng:

- Quan cô nương thông minh hiền từ, võ công siêu quần, quả xứng đáng là nữ nhân hào kiệt...

Kim Thủ Bà Bà cười an ủi:

- Ngươi nói thật lòng đó chứ?

Vân Dật Long vội nói:

- Vãn bối đâu dám nói dối với tiền bối!

Kim Thủ Bà Bà gật gù:

- Vậy thì lão thân có vài lời cần nói với ngươi, dường như tệ đồ đã đem lòng tha thiết yêu ngươi...

Vân Dật Long bàng hoàng:

- Vậy là... Quan cô nương đã yêu lầm...

Kim Thủ Bà Bà cười chua xót:

- Lão thân cũng có hiểu biết phần nào về chiêm tinh học, khi Sơn Phụng cưỡi chim bằng mang ngươi trong lúc hôn mê đến Miêu Cương khẩn cầu lão thân chữa trị hỏa độc, lão thân đã có xem tướng cho ngươi với Sơn Phụng...

- Vãn bối lúc ấy đang hôn mê, không hay biết gì cả, vậy hẳn là tiền bối đã cứu mạng vãn bối...

Kim Thủ Bà Bà giọng nói đã càng thêm yếu ớt, không màng đến lời nói của Vân Dật Long, nói tiếp:

- Qua tướng mạo của hai người, không thể nào nên duyên chồng vợ được, để tránh đau khổ cho Sơn Phụng, lão thân đã đưa ra một điều kiện, nếu muốn lão thân chữa khỏi độc thương cho ngươi thì phải ở bên lão thân, vĩnh viễn không được rời khỏi Miêu Sơn một bước, tức là suốt đời không được gặp lại ngươi, bằng không thì lão thân sẽ bỏ mặc không cứu chữa. Sơn Phụng vì nóng lòng cứu ngươi nên đã chấp nhận điều kiện của lão thân, do đó sau khi chữa khỏi độc thương cho ngươi, lão thân đã đem Sơn Phụng trở về Kim Quang Động Phủ. Từ trong động phủ, Sơn Phụng có thể trông thấy ngươi cưỡi chim bằng rời khỏi...

Nói đến đây thì Kim Thủ Bà Bà thở hổn hển, ra chiều hết sức mệt nhọc.

Vân Dật Long giờ mới hiểu rõ tự sự, bất giác nghe lòng xốn xang khôn tả.

Kim Thủ Bà Bà thở một hồi thật lâu mới gắng gượng nói tiếp:

- Lão thân những tưởng thời gian sẽ có thể chữa khỏi vết thương lòng của Sơn Phụng, quên ngươi đi mà sống bình yên bên cạnh lão thân, nào ngờ sự thật lại khác, Sơn Phụng ngày một tiều tụy hao gầy, nếu cứ tiếp tục như thế ắt sẽ chết lần chết mòn. Tóm lại, cuộc đời Sơn Phụng không thể nào thiếu ngươi được...

Vân Dật Long nghe lòng đau thắt, chàng thật không ngờ Kim Thủ Ngọc Nữ lại si yêu mình đến thế, chàng hết sức cảm động, nhưng cũng vô cùng khó xử, bất giác thừ ra không nói được nên lời.

Kim Thủ Bà Bà giọng càng thêm yếu ớt nói tiếp:

- Lão thân mắt thấy ái đồ lâm nguy nên mới bắt buộc phải làm trái mệnh trời, có thể lòng chí thành của Sơn Phụng sẽ khiến thần linh cảm động, thành toàn cho hai người cũng nên. Giờ thì ngươi hiểu ý lão thân rồi chứ? Lão thân muốn ngươi nên duyên chồng vợ với Sơn Phụng...

Vân Dật Long ấp úng:

- Điều ấy... Điều ấy...

Kim Thủ Bà Bà ánh mắt đờ đẫn nhìn chốt vào mặt chàng:

- Sao? Ngươi không bằng lòng ư?

Vân Dật Long không thể nào từ chối được, đành vội nói:

- Vãn bối bằng lòng, nhưng...

Kim Thủ Bà Bà thở phào:

- Nhưng sao?

- Vãn bối thân thù chưa báo, sự hận chưa rửa, trong khi chốn gia


XtGem Forum catalog