lão ba chiêu!
Ba Đa Hồng ra chiều thích thú:
- Ngươi muốn quyết đấu ba chiêu với bổn pháp sư... chỉ mỗi mình ngươi ư?
Vân Dật Long rắn giọng:
- Chỉ mỗi mình Vân mỗ, đương thế cung chủ Kim Bích Cung, môn chủ Chính Nghĩa Môn, cùng lão quyết đấu ba chiêu thật ra rất nâng cao lão rồi đấy!
Ba Đa Hồng cười khoái chí:
- Thôi được, nếu thắng thì sao, bại thì sao?
Vân Dật Long khẳng khái:
- Nếu Vân mỗ bại thì sẽ giao cho lão toàn quyền sinh sát hay đem trao cho lão ma Quân Trung Thánh...
Ba Đa Hồng cười tự phụ:
- Đó là kết cuộc tất nhiên rồi!
Vân Dật Long tức giận:
- Bất kỳ việc gì cũng đều có hai khả năng, nếu như Vân mỗ thắng thì sao?
Ba Đa Hồng cười to:
- Hoàn toàn không có khả năng như vậy, cho dù bổn pháp sư có cụt cả hai tay thì ngươi cũng chẳng tài nào thắng được... Thế nhưng, nếu ngươi nhận thấy cũng có khả năng, vậy thì để ngươi ra điều kiện đấy!
Vân Dật Long gật đầu:
- Nếu như Vân mỗ thắng thì cũng chẳng cần lấy mạng lão, mà chỉ cần lão quay về Tạng thổ sống bình yên trong những chuỗi ngày còn lại, đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của Trung Nguyên nữa, thế là đủ!
- Được, chúng ta nhất ngôn vi định, ngươi hãy xuất chiêu đi!
Vân Dật Long cười nhạt:
- Đại pháp sư hãy cẩn thận, Vân mỗ xin mạn phép!
Vút một kiếm đâm chếch ra, Ba Đa Hồng nhẹ nhàng lách người tránh khỏi, cười phá lên nói:
- Tầm thường... một chiêu!
Thì ra chiêu kiếm ấy quả chẳng có uy lực là bao, chẳng trách Ba Đa Hồng đã buông lời chế nhạo.
Vân Dật Long nghiêm mặt lạnh, như chớ hề bận tâm đến hiệu quả của chiêu kiếm thứ nhất, lại vung Trích Huyết kiếm tấn công vùng ngực Ba Đa Hồng, đồng thời lớn tiếng quát:
- Hãy tiếp thêm chiêu này nữa xem!
Kỳ thật chiêu này cũng chẳng cao hơn chiêu đầu là bao, Ba Đa Hồng lại lách người dễ dàng tránh khỏi, đoạn cười to nói:
- Tệ lắm... hai chiêu!
Vân Dật Long thu kiếm nói:
- Ba Đa Hồng, tại sao lão không hoàn trả?
Ba Đa Hồng lắc đầu:
- Giao thủ với bọn hậu bối võ lâm, xưa nay bổn pháp sư vẫn nhường cho ba chiêu, nhưng cả hai ta chỉ hạn định trong ba chiêu, nên bổn pháp sư nhường cho ngươi hai chiêu...
Đoạn trầm giọng quát:
- Đến chiêu thứ ba thì bổn pháp sư sẽ không khách sáo đâu!
Vân Dật Long cười khỉnh:
- Vân mỗ đâu cần lão nhường cho!
Đoạn Trích Huyết đưa chếch kiếm lên cao, hai mắt thần quang sáng ngời, khiến Ba Đa Hồng bất giác giật mình kinh hãi.
Vân Dật Long bỗng quát vang, Trích Huyết kiếm quét ra nhanh như chớp.
Ba Đa Hồng đã tránh khỏi hai chiêu, dĩ nhiên cũng đã hiểu phần nào kiếm pháp của Vân Dật Long, đồng thời lão quyết đánh bại Vân Dật Long trong chiêu thứ ba, nên trong lòng cũng có đối sách sẵn sàng.
Chiêu kiếm thứ ba của Vân Dật Long tuy uy lực có phần mạnh hơn, song thể thức thì vẫn giống như hai chiêu trước, Ba Đa Hồng thấy vậy không khỏi cười phá lên, đồng thời tay trái vung lên, nhắm Trích Huyết kiếm điểm tới.
Nhưng chiêu kiếm của Vân Dật Long vừa vung ra đến giữa chừng, đột nhiên chàng lại buông tiếng quát vang, những nghe Trích Huyết kiếm rít lên như tiếng rồng gầm, trong ánh kiếm lấp loáng bỗng phóng ra một luồng sáng bảy màu dài hằng trượng, song chỉ loáng cái rồi tắt lịm ngay.
Rồi thì "Bình" một tiếng, một bóng người ngã xuống đất, thế thắng bại đã được phân định.
Ngay khi ấy Quan Sơn Phụng cùng Song Hồ và Độc Mãng đã lao nhanh tới, chỉ thấy người ngã xuống chính là lão phiên tăng Ba Đa Hồng.
Ba Đa Hồng tuy đã chết, song hai mắt vẫn trợn trừng như lòng vẫn không cam phục, thế nhưng trước ngực lão đã bị đâm thủng một lỗ to cỡ miệng bát, khiến lão bắt buộc phải táng mạng tại chỗ.
Vân Dật Long đã tra kiếm vào bao, mắt vẫn chằm chặp nhìn vào vết thương nơi ngực Ba Đa Hồng.
Quan Sơn Phụng ngạc nhiên thắc mắc hỏi:
- Long ca đã hạ sát lão như thế nào vậy?
Vân Dật Long như chợt tỉnh, giọng hớn hở nhưng đượm vẻ bùi ngùi nói:
- Trích Huyết kiếm và cũng có thể nói là Viêm Dương chưởng!
Quan Sơn Phụng mừng rỡ:
- Vậy là ý nghĩ của Long ca đã trở thành hiện thật rồi!
Vân Dật Long mắt rướm lệ lẩm bẩm:
- Phải, có thể kể là thành công rồi!
Bỗng, tiếng chim vỗ cánh vang dội, hai con thứu ưng khổng lồ lượn vòng bay xuống nhanh như gió, nhắm đỉnh đầu Vân Dật Long lao xuống, uy thế thật khiếp người.
Quan Sơn Phụng hốt hoảng hét to:
- Long ca, coi chừng chim ưng!
Vân Dật Long vội nhanh nhẹn tạt ngang sang bên hơn trượng, hai con hung ưng chộp hụt, lập tức vỗ cánh bay trở lên không.
Quan Sơn Phụng thở phào:
- May quá, lũ thứu ưng này quả là lợi hại!
Vừa dứt lời, bỗng thấy hai con hung ưng lại một trước một sau như tên bắn lao nhanh xuống chộp lấy đỉnh đầu của Vân Dật Long.
Vân Dật Long sớm đã đề phòng, chờ cho hai con hung ưng xuống thấp còn chừng năm trượng, lẹ làng rút Trích Huyết kiếm vung lên, liên tiếp phóng ra hai chiêu.
Với khoảng cách năm trượng mà vung kiếm tấn kích quả là một điều nực cười, nhóm Quan Sơn Phụng ba người thấy vậy không khỏi kinh ngạc đến tột độ.
Những thấy mũi kiếm của Vân Dật Long bỗng phát ra một luồng sáng bảy màu xa hàng mấy trượng, liền thì "phập, phập" hai
