hu là “Huyết Manh” Bành Tâm Trần, nhãi con ngươi chóng quên thật!
Vân Dật Long gằn giọng:
- Đó không phải là danh hiệu của tôn giá, lẽ ra tôn giá không nên ở trước mặt Kim Bích Cung Chủ mà mạo danh thủ hạ của y, tôn giá đã chọn lầm đối tượng rồi.
Lão nhân tóc bạc thoáng tái mặt, song lập tức trở lại bình tĩnh nói:
- Trong Kim Bích Cung của ngươi, kẻ nào đã dám mạo danh lão phu, làm thương tổn đến thanh danh lão phu? Bảo y đến đây gặp lão phu.
Vân Dật Long cười khảy:
- Tôn giá tự hiểu lấy, trên cầu của “Huyết Manh” Bành Tâm Trần không hề có độc, giới võ lâm ai ai cũng biết.
“Huyết Si” Lôi Mãnh nghe nói mắt liền bừng sát cơ, vỗ vào đùi đánh bốp phát:
- Bành lão nhi không bao giờ dùng độc, ngươi quả đúng không phải là Huyết Manh, ta phanh thây ngươi...
Vân Dật Long thoáng biến sắc, ngoảnh lại trầm giọng quát:
- Lôi Mãnh có chịu nghe lời dặn bảo của Vân mỗ hay không?
Tuy lời nói của chàng lạnh lùng, song ánh mắt thì lại lộ vẻ lo âu không sao che dấu được.
“Huyết Si” Lôi Mãnh vừa chạm vào ánh mắt Vân Dật Long, sát cơ trong mắt dần tan biến, gượng cười nói:
- Tiểu Cung chủ, Lôi Mãnh xin tuân lệnh!
Lão nhân tóc bạc cười mai mỉa:
- Hứ! Can đảm lắm!
Vân Dật Long bỗng ngoảnh lại, cười khảy nói:
- Trong mình tôn giá hẳn là có thuốc giải?
- Không sai, trong mình lão phu có thuốc giải, nhưng theo lão phu nhớ thì xưa đến nay chưa một ai được lão phu ân huệ ban cho thuốc giải cả.
Vân Dật Long đanh giọng:
- Vân Dật Long này ngoại lệ.
Lão nhân tóc bạc cũng đanh giọng:
- Dưới tay “Huyết Manh” Bành Tâm Trần này chưa từng một ai ngoại lệ cả.
Vân Dật Long mặt càng tăng sát cơ, liền buông tiếng cười sắc lạnh rồi nói:
- “Huyết Manh” Bành Tâm Trần tuy chỉ là thủ hạ của Vân mỗ, song tôn giá cũng chưa xứng đáng dùng danh hiệu của y, phen này Vân mỗ phải cho lão biết có người ngoại lệ hay không.
Đoạn liền song chưởng dựng đứng, chớp nhoáng đã xoay thành vòng tròn đỏ, nhưng lại không tấn công.
Vòng đỏ vừa xuất hiện, lão nhân tóc bạc lập tức lướt lùi chéo sang phải ba thước, giơ xích cương trượng lên chuẩn bị hoàn kích.
Vân Dật Long cười khảy:
- “Huyết Manh” Bành Tâm Trần mắt mù không thấy cảnh vật, song chưởng của Vân mỗ chỉ hiện màu chứ không có tiếng động, tôn giá thoái lui như vậy chẳng hay đã dựa vào cảm giác nào vậy?
Hai mươi mấy gã đại hán đi theo lão nhân tóc bạc nghe nói đều nhớn nhác nhìn nhau, thì ra ngay chính họ cũng ngỡ lão nhân tóc bạc thật sự là “Huyết Manh” Bành Tâm Trần.
Lão nhân tóc bạc biết mình đã thất thố, không sao biện hộ được nữa, chỉ còn cách là hạ sát Vân Dật Long tại chỗ, bèn buông tiếng quát vang, vung xích cương trượng điểm thẳng vào ngực Vân Dật Long, nhanh và hung mãnh khôn tả.
Ba quả cầu gai tẩm độc theo làn sóng trượng thoạt rụt về thoạt tung ra, hoặc thành hình tam giác, một trước hai sau, hoặc thành một đường thẳng, linh ảo khôn lường, thật không thể phòng bị.
Vân Dật Long thoáng biến sắc mặt trong nhất thời không sao phá giải được. Chàng chẳng ngại gì xích cương trượng, song ba quả cầu gai có tẩm kỳ độc thì khó nắm bắt được, chỉ cần sơ ý một chút là có thể bị trúng độc ngay.
Chàng bèn hít vào một hơi chân khí, lướt chéo ra xa một trượng, sang bên phải lão nhân tóc bạc, vung chưởng công vào mạn sườn đối phương.
Lão nhân tóc bạc quả võ công thật cao cường, ngọn xích cương trượng liền tức cuốn lên như gió xoáy, đón lấy ba chưởng của Vân Dật Long, ba quả cầu một trước hai sau bay vào bàn tay phóng chưởng của chàng, mũi trượng đâm thẳng tới, điểm vào lòng bàn tay Vân Dật Long.
Vân Dật Long không dám chạm tay vào cầu gai, đành thu chưởng về và lại lùi ra xa.
Hai mươi mấy gã đại hán người của Nam Thiên Môn thấy vậy thảy đều lộ vẻ đắc ý, tiếng hoan hô cổ vũ vang rền, ngoại trừ “Huyết Si” Lôi Mãnh, người của Vạn Liễu Bảo thảy đều trán đẫm mồ hôi, ra chiều hết sức căng thẳng, Sở Mộng Bình thì càng kinh hãi đến mặt hoa tái ngắt.
Trong chớp mắt, Vân Dật Long đã liên tiếp né tránh bốn chiêu, mày kiếm chau mặt như vẫn còn đang nghĩ cách phá giải, xích cương trượng của lão nhân tóc bạc mỗi lúc càng thêm dồn dập, chặt kín tựa như thiên la địa võng.
Đôi mày kiếm của Vân Dật Long giãn dần, song chàng chưa có dấu hiệu tân chiêu, mặt chàng vẫn lạnh lùng và bình thản.
Lão nhân tóc bạc liên tiếp tấn công mười mấy chiêu mặc dù chưa gây được mảy may tổn thương cho Vân Dật Long, nhưng lòng tin đã gia tăng rất nhiều.
Lão xiết chặt xích cương trượng trong tay, liên tiếp tung ra mười hai trượng, vây chặt lấy Vân Dật Long, cười khảy nói:
- Nhãi con, lão phu so với “Huyết Manh”giả hiệu trong Kim Bích Cung của ngươi thế nào?
Vân Dật Long nhanh nhẹn lướt chéo ra xa hơn trượng, lạnh lùng nói:
- Chiêu thức của các hạ tuy hoàn toàn phỏng theo Huyết Manh, nhưng hãy còn kém ông ấy xa lắm.
Lão nhân tóc bạc cười khảy:
- Giá mà những lời ấy xuất phát từ miệng của Kim Bích Cung chủ hồi trăm năm về trước thì không ai nghi ngờ, còn từ miệng ngươi thốt ra, hắc hắc, e chẳng ai tán đồng với ngươi đâu.
Dứt lời lại tung ra mười mấy trượng nữa.
Vân Dật Lo