những người áo gấm đã lục tục phi thân lên cây, gọi chim bằng riêng, mỗi người trèo lên bay đi, Vô Uý Nữ đành theo họ ra đi.
oOo
Ánh mặt trời chói chang, muôn vạn liễu rủ, lá vàng phiêu linh, bầu trời quang đãng, không một áng mây, không một gợn gió, tiết trời vào thu thật oi bức.
Đã đến lúc mọi người nghỉ trưa, thế nhưng…
Tình hình trong Vạn Liễu Bảo lại trái ngược, nơi đại viện tiếng người ồn ào, từng nhóm năm ba người xúm vào nhau, chẳng rõ họ đang bàn tán điều gì?
Bỗng tiếng chuông lảnh lót vang lên, tiếng ồn ào lập tức ngưng bặt, mọi ánh mắt đếu hướng về phía phát ra tiếng chuông.
Những thấy một con tuấn mã trắng muốt trong nháy mắt đã lao vào trong đại viện, có rất nhiều người biết đó là Vân Dật Long nhưng không ai lên tiếng chào hỏi cả.
Tình trạng khác thường ấy không khỏi làm Vân Dật Long thoáng nghe lòng trĩu xuống, chàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
- Sở bảo chủ hiện ở đâu?
Bốn bề im lặng, không một ai trả lời, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
Một hồi lâu một lão nhân từ trong đám đông bước ra, đưa mắt nhìn Vân Dật Long, giọng lạnh nhạt nói:
- Vân công tử, cứu người phải cứu cho chót, giết người thì hãy giết cho bằng chết, công tử đã giúp cho tệ bảo đánh lui người của Nam Thiên Môn, lẽ ra không nên để cho một đạo một cái lộng hành trong tệ bảo, công tử đã đến muộn mất một bước rồi.
Vân Dật Long kinh hãi, vội tung mình xuống ngựa hỏi:
- Bảo chủ đâu rồi?
Lão nhân lắc đầu:
- Bảo chủ phu phụ thân thụ trọng thương mới vừa bị hai người bắt lên đại bàng mang đi rồi, còn tiểu thư cùng quý thuộc hạ thì bị một đạo một cái bắt mang đi. Vân công tử, Vạn Liễu Bảo kể như đã bị tiêu tan, mặc dù không phải bởi tay Nam Thiên Môn.
Giọng điệu lão nhân đầy mỉa mai, Vân Dật Long lập tức mắt bừng sát cơ, buông giọng sắc lạnh:
- Lão trượng bây giờ dù có nhạo báng Vân mỗ đến mấy thì cũng vô ích, tại hạ tin rằng trước khi đi, một đạo một cái kia nhất định có để lại địa điểm.
Lão nhân ấy cười khảy:
- Vân công tử định đến đó ư? Theo xuẩn kiến của lão phu thì tốt hơn là không nên…
Bỗng nghe một giọng lạnh lùng nói một cách khó nhọc:
- Dương lão gia đã quá già nua lẩn thẩn hay mắt quá sờ sệt, Vân công tử người đầy máu thế kia mà không trông thấy hay sao? Tuý Thần đã nói là khi nào Cái Vương về đến là sẽ tức khắc phóng thích Bảo Chủ và mọi người, chẳng lẽ các vị không nghe thấy hay sao? Thế sao Cái Vương vừa về đến là đã đả thương Bảo Chủ phu phụ và nhắn lại lời rồi mới bắt hai người mang đi? Những điều ấy… vậy mà các vị không suy luận ra được, chỉ biết trách người chứ không chịu tự xét lại mình, chả lẽ các vị không cảm thấy xấu hổ hay sao?
Liền sau đó một hán tử trẻ cụt tay chệnh choạng từ trong đại sảnh bước ra, Vân Dật Long nhớ y chính là người mà chàng đã nhờ mang thuốc giải trao cho “Huyết Si” Lôi Mãnh.
Vân Dật Long liền kinh ngạc hỏi:
- Cánh tay của huynh đài đã thọ thương bởi tay ai vậy?
Hán tử ấy cười vang:
- Ha ha… Vân công tử, một cánh tay trái có chi là đáng kể, công tử đã mấy phen vào sinh ra tử vì Vạn Liễu Bảo, kẻ hèn này là một phần tử trong Vạn Liễu Bảo, mắt thấy Bảo Chủ phu phụ trọng thương, tiểu thư bị người bắt đi, chưa đền đáp bằng cái chết đã là nhục nhã lắm rồi, chỉ có mất đi một cánh tay thì có sá chi!
Đoạn lạnh lùng quét mắt nhìn quang mọi người thảy đều lộ vẻ hổ thẹn.
Vân Dật Long giọng nặng nề nói:
- Vân mỗ quả đã đến muộn một bước, huynh đài biết Tuý Thần và Cái Vương náu thân tại đâu chăng?
- Họ đã nhắn lại là sẽ chờ công tử tại Lãnh Vân Quán phía nam núi Nhạn Đảng để nhận lại người.
Đoạn thì hán tử ngạc nhiên hỏi:
- Vân công tử đã gặp Cái Vương rồi ư?
Vân Dật Long tung mình lên ngựa, cười nhạt nói:
- Huynh đài cầm thuốc đi không bao lâu thì Vân mỗ đã gặp lão ta.
Gã hán tử càng thêm ngạc nhiên:
- Lúc ấy công tử đang thọ trọng thương sao lại…
Vân Dật Long nhếch môi cười:
- Vân mỗ cũng có trông thấy rất nhiều đại bàng, do đó Vân mỗ dám cam đoan với các vị là Bảo Chủ phu phụ ắt sẽ bình an vô sự trở về. Thôi, Vân mỗ đến Lãnh Vân Quán ngay đây!
Đoạn quay đầu ngựa lại, chẳng thèm nhìn ngó đến những gương mặt hổ thẹn kia, giục ngựa đi ra khỏi bảo.
Lão nhân khi nãy đột nhiên lên tiếng nói:
- Vân công tử hãy khoan, lão hán còn có điều cần nói.
Vân Dật Long liền ghìm cương ngựa, ngoảnh lại lạnh lùng nói:
- Lão trượng còn có điều chi chỉ giáo nữa vậy?
Lão nhân đỏ mặt:
- Vừa rồi lão hán đã trót lỡ xúc phạm, vạn mong Vân công tử rộng lòng lượng thứ. Công tử chuyến này đi đến Lãnh Vân Quán, đành rằng công tử võ công cao thâm, nhưng dẫu sao đơn thân độc mã cũng khó bề ứng phó, Vạn Liễu Bảo tuy không có người xuất xắc, nhưng thêm vài người đi cùng công tử cũng vẫn hơn.
Vân Dật Long nhếch môi cười:
Lúc này Nhạn Đãng Tam Nghĩa cũng đã đến gần, vờ như vô ý bao vây Vân Dật Long vào giữa.
Quý Thế Phương lòng đang nhớ về Sở Mộng Bình, đảo mắt nhìn quanh trong bảo, buột miệng hỏi:
- Vân huynh chủ ý đến viếng Vạn Liễu Bảo đó ư?
Vân Dật Long cười nhạt:
- Cứ cho là vậy, nhưng bây giờ thì Vân mỗ ra đi đây!
Quý Thế Phương
