máu nơi khóe miệng, thở hắt ra một hơi dài, chầm chậm quay người, phát hiện Triển Ngọc đang đứng bên cạnh, như không ngờ, Vân Dật Long thoáng ngẩn người, đoạn lạnh nhạt nói:
- Triển cô nương, Vân Dật Long đã không nhục mạng.
Triển Ngọc nhìn gương mặt trắng bệch của Vân Dật Long, hai dòng nước mắt chảy dài, nàng như tuyệt vọng run giọng nói:
- Vân đệ, sự hiểu lầm giữa chúng ta... e rằng... sẽ không bao giờ xóa bỏ được.
Vân Dật Long cười bình thản:
- Triển cô nương, Vân Dật Long không bao giờ ghi hận người của Triển gia đâu.
Triển Ngọc cười chua xót:
- Bởi vì Triển gia đã có ân huệ với Vân đệ... nên Vân đệ mới không ghi hận Triển Ngọc Mai này chứ gì?
- Vậy chứ cô nương còn muốn tại hạ nói gì nữa?
Triển Ngọc chầm chậm quay người, cười chua xót:
- Tôi muốn nghe tiếng nói của Vân đệ, nhưng e rằng kiếp này sẽ không bao giờ nghe được nữa, tôi đi đây.
Giọng nói nàng ngập đầy vẻ u oán lẫn tuyệt vọng.
Vân Dật Long thở dài não ruột:
- Đường núi gập ghềnh khó đi, Triển cô nương hãy cưỡi Linh Mã trở ra đi thôi. Từ đây đến Lãnh Vân Quán cũng chẳng còn bao xa, đưa Linh Mã theo có lẽ sẽ thêm phần bất tiện.
Triển Ngọc Mai nghe lòng trĩu xuống buồn bã nói:
- Rồi tôi trả Linh Mã cho Vân đệ tại đâu?
Vân Dật Long thoáng ngẫm nghĩ:
- Triển cô nương cứ cưỡi về Bằng Thành, nếu Vân mỗ có thể giải quyết xong việc và rời khỏi đây, sẽ phái người đến chỗ cô nương lãnh nó về.
Triển Ngọc Mai nhếch môi cười cay đắng:
- Vân đệ xua đuổi tôi thật sao?
Vân Dật Long cười ảo não:
- Triển cô nương...
- Triển Ngọc Mai! Vân đệ chưa bao giờ gọi tên tôi.
Vân Dật Long cười nhạt giọng:
- Triển cô nương, tại hạ thấy gọi như vậy là hợp lý hơn.
Triển Ngọc Mai xót xa:
- Như vậy có thể giữ được khoảng cách giữa hai người chứ gì? Một người con gái kiêu căng bướng bỉnh như tôi, ai mà muốn gần gũi phải không nào?
Vân Dật Long mặt thoáng co giật, hít sâu một hơi cố nén niềm kích động trong lòng, đoạn nói:
- Triển cô nương đã hiểu lầm rồi.
Triển Ngọc Mai kích động:
- Tôi không hiểu lầm đâu. Lòng tôi hiểu rất rõ, ngay lần đầu gặp gỡ thì Vân đệ đã căm ghét tôi rồi, chẳng qua vì tổ gia gia có ân huệ với Vân đệ... nên Vân đệ mới nhẫn nhịn và lượng thứ cho tôi. Tôi biết, Vân đệ không phải là người chịu nhường nhịn kẻ khác, nhưng riêng tôi lại ngoại lệ, vì lẽ gì Vân đệ lại đối với tôi như vậy? Vân đệ biết là bất công lắm không? Tôi... có gì khác với những người con gái khác, Vân đệ nói đi.
- Vâng, tại hạ quả đã nhịn nhường cô nương, nhưng không hẳn là đền ơn đáp nghĩa.
- Vậy chứ là vì lẽ gì?
Vân Dật Long nghiêm giọng:
- Là vì không muốn cho tấm lòng lương thiện trong trắng của cô nương bị Vân mỗ tiêm nhiễm, cô nương nên trở về với thế giới hòa bình và trong sáng của cô nương, nếu Vân mỗ mà tiêm nhiễm cô nương thì thật là một tội ác to lớn nhất trong đời Vân mỗ. Do đó, Vân mỗ những mong được gánh vác hết nợ máu cũ hai gia đình, đôi tay nhuốm đầy máu tanh của Vân mỗ sẽ đòi lại tất cả.
Triển Ngọc Mai để mặc cho hai dòng nước mắt tuôn rơi xối xả, đôi mắt mờ lệ đăm đăm nhìn vào mặt Vân Dật Long, trong lòng có rất nhiều lời muốn bày tỏ, song chẳng thể nào thốt ra được.
Vân Dật Long ngước lên nhìn trời:
- Triển cô nương hãy lên đường đi, tại hạ cũng phải đi rồi.
Đoạn chầm chậm quay người hướng về phía sơn khê.
Triển Ngọc Mai bỗng cất tiếng gọi to, tung mình phóng đến cạnh Vân Dật Long, tha thiết nói:
- Tôi không bao giờ xa rời Vân đệ đâu.
Đoạn nắm chặt hai vai Vân Dật Long.
Vân Dật Long sửng sốt, nghiêm mặt nói:
- Triển cô nương...
- Đừng gọi như vậy, hãy gọi tên tôi đi...
Vân Dật Long cười ảo não:
- Triển cô nương khích động quá rồi, trên đời có buổi tiệc nào mà không tàn, sớm muộn gì chúng ta cũng phải chia tay thôi.
Bao tình cảm chất chứa trong lòng bây giờ đã bộc phát, Triển Ngọc Mai quên mất sự tôn nghiêm của người con gái, chỉ nghĩ đến một điều là không thể rời xa Vân Dật Long, mặt nàng ràn rụa nước mắt, ngước lên với giọng van vĩ nói:
- Vân đệ, hai ta có thể không rời xa nhau, chỉ cần Vân đệ bằng lòng cho tôi đi theo cùng, tôi biết Vân đệ hãy còn ghi hận trong lòng, Vân đệ tôi biết phải giải thích sao đây? Mặc dù tất cả đều do sự hiểu lầm, nhưng đã trở thành sự thật. Vân đệ hãy trừng phạt tôi đi, chỉ có cách đánh mắng tôi thì tôi mới cảm thấy là Vân đệ quả thật không còn hận tôi nữa...
Vân Dật Long mặt có vẻ co giật kích động, sau hồi não nùng lắc đầu, khẽ vỗ lên bờ vai rung động của Triển Ngọc Mai, giọng thành khẩn nói:
- Vân mỗ rất hiểu nỗi lòng của cô nương lúc ấy, không bao giờ ghi hận cô nương đâu!
Triển Ngọc Mai vẻ mặt có phần tươi hơn, đăm đăm nhìn Vân Dật Long nói:
- Vân đệ... không ghi hận tôi thật ư?
Gương mặt kiều diễm của nàng lúc này trông thật tội nghiệp, Vân Dật Long bất giác định đưa tay lau nước mắt cho nàng, bỗng như nhớ ra điều chi đó, liền nén lại và vội rời mắt đi nơi khác nói:
- Thật, Vân mỗ không dối gạt cô nương đâu, hãy trở về...
Triển Ngọc Mai biết Vân Dật Long định nói gì, vội ngắt lời:
- Vân đệ biết tôi vui mừng đến nhường nào kh