Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3218881

Bình chọn: 7.00/10/1888 lượt.

không cần bảo vệ những nơi yếu hại toàn thân, Vân mỗ không để cho các vị chết một cách dễ dàng nhanh chóng đâu.

Cửu Nghi lão đại cười khảy:

- Ngươi đã quên mất nội thương của mình rồi!

Vân Dật Long rắn giọng:

- Vân mỗ rất hiểu thương thế của mình, chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã chưa phải bận tâm đến bọn cho săn tay sai các ngươi đâu, hãy cứ xông vào đi!

Cửu Nghi Thất Kiệt cùng đưa mắt nhìn nhau, qua đó dường như họ đã quyết tâm đại sự chi đó, Cửu Nghi lão đại bỗng cười to:

- Ha ha...Ngươi hãy xem thử có đáng không?

Vừa dứt lời song chưởng đã vung lên, kình phong cuồn cuộn như vũ bão, uy lực quả là kinh người.

Sáu người kia cũng cùng một lúc xuất thủ, hiển nhiên vừa rồi họ đã dùng hiệu là áp dụng phương pháp tốc chiến tốc quyết.

Những thấy bóng chưởng chập chùng, kình phong như bài sơn đảo hải, tất đều tập trung vào các nơi yếu huyệt khắp người Vân Dật Long, uy thế thật là khủng khiếp.

Vân Dật Long nhếch môi cười, chân trái lùi sau nửa bước, người bỗng xoay nhanh như chong chóng, vung ra vô số bóng chưởng đón tiếp thế công của Cửu Nghi Thất Kiệt.

Thân thủ nhanh nhẹn tuyệt luân của chàng đã khiến Triển Ngọc Mai có phần yên tâm và đồng thời cũng khiến Cửu Nghi Thất Kiệt rung động tinh thần.

Cửu Nghi lão đại bỗng cất tiếng hú dài, bóng chưởng hư ảo đột nhiên biến thành thực chiêu, mặt lão thoáng vẻ cười ác hiểm.

Tiếng hú dài như tín hiệu của Thất Kiệt, lão đại vừa biến thế, chưởng chiêu của sáu người kia cũng liền từ hư trở nên thực, cùng lúc ập vào Vân Dật Long.

Triển Ngọc Mai thót tim, nàng nhận thấy rất rõ ràng Cửu Nghi Thất Kiệt đã hạ thủ nhằm nhược điểm lúc này của Vân Dật Long, đó là nội thương của chàng.

“Ầm, ầm...” tiếng vang động liên hồi, vòng vây bảy người bỗng túa ra bốn phương, cành khô lá úa cũng tung bay mịt mù khắp mấy trượng...

Cửu Nghi Thất Kiệt thảy đều vùng vẫy cánh tay tê dại, mắt rực hung quang chòng chọc nhìn vào giữa trung tâm, trong khi ấy Triển Ngọc Mai cũng lo lắng căng mắt nhìn.

Cành lá lần lượt rơi xuống đất trong bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt, cảnh vật rõ dần và sắc mặt Thất Kiệt mỗi lúc càng thêm tái nhợt, trong khi Triển Ngọc Mai vẻ mặt mỗi lúc càng tươi hơn.

Vân Dật Long vẫn bình yên, đứng tại chỗ, sát khí trên mặt và ánh mắt tàn bạo dường như càng mãnh liệt hơn, mặc dù sắc mặt chàng lúc này càng trắng bệt hơn.

Cửu Nghi Thất Kiệt cố định thần, cười khan hai tiếng, lạnh lùng nói:

- Lão phu thật không ngờ ngươi hãy còn đứng được.

Trong khi nói lão đã dồn đầy công lực vào hai tay.

Vân Dật Long nhếch môi cười:

- Ý nghĩ và chiến lược của tôn giá đều không chút tiến bộ, còn nhớ chăng? Mười mấy năm trước, các vị chính là đã đắc ý bằng chiến lược này tại dưới Chính Nghĩa Nhai, đúng không nào?

Cửu Nghi lão đại cười khảy:

- Chiến lược tuy xưa, nhưng theo lão phu thì áp dụng trong lúc này là rất thích hợp, đúng không vậy? Hãy tiếp chiêu.

Đoạn tung mình lao bổ tới, cũng như lần trước, bảy người xuất thủ cùng một lúc, khác chăng là lần này họ đều không sử dụng hư chiêu, thảy đều thẳng thừng tấn công.

Vân Dật Long buông tiếng hừ mũi, lại xoay người một vòng đón tiếp thế công của bảy người, cành lá cát bụi lại tung bay mịt mù, bỗng nghe lão đại quát vang:

- Xông vào tiếp!

Bóng người tản ra lập tức lại xúm lại, những chưởng lực hung mãnh như thác lũ cùng ập tới Vân Dật Long.

Thời gian lui và lại tấn công tới chỉ trong khoảnh khắc, hiển nhiên họ đã phát hiện thế chưởng thứ nhì của Vân Dật Long không còn mạnh như lần đầu nữa.

Vân Dật Long mặt bừng sát cơ ghê rợn, chưởng tâm chàng biến thành màu đỏ, nhưng khi tung ra lại tiêu tan theo ý nghĩ xoay chuyển trong lòng.

Tiếng “ầm ầm” lại vang lên liên hồi, cành lá càng tung bay nhiều hơn, trong khoảnh khắc Triển Ngọc Mai đã trông thấy Vân Dật Long chao người đi một cái.

Triển Ngọc Mai kinh hãi, buột miệng la to:

- Vân đệ, hãy sử dụng Viêm Dương Thất Huyễn...

Cửu Nghi Thất Kiệt nghe nói liền kinh hoàng tái mặt, không chờ Triển Ngọc Mai dứt lời đã cùng buông tiếng quát vang, lao vào vung chưởng tới tấp tấn công, hiển nhiên định không cho Vân Dật Long có cơ hội hoàn thủ.

Triển Ngọc Mai mặt hoa đẫm ướt mồ hôi, bất giác cất bước tiến đến gần trận đấu.

Nàng không trông thấy rõ tình hình Vân Dật Long trong vòng vây, nhưng như vậy càng khiến nàng lo lắng hơn.

Bỗng nghe một người trong số Thất Kiệt cười khoái chí:

- Ha ha... Vân Dật Long, xem ngươi còn chịu đựng được bao nhiêu lần nữa?

Triển Ngọc Mai thót người, bỗng nghe “soạt” một tiếng, liền theo đó là tiếng cười rền rĩ đầy đắc ý Thất Kiệt, tuy không nhìn thấy, song nàng cũng biết là Vân Dật Long lại thọ thương nữa rồi.

Lại nghe tiếng Thất Kiệt lão đại cười nói:

- Vân tiểu nhi, ngươi đã bộc lộ tài nghệ quá sớm, sớm để hôm nay tất cả đồng đạo đều cảm thấy bất an, do đó mới có ngày hôm nay.

Triển Ngọc Mai chững bước, đôi tay ngọc đã dồn đầy công lực, lòng như đã quyết, mắt u oán nhìn vào trận đấu lẩm bẩm một mình:

- Vân đệ, nếu Mai tỷ mà ra tay hẳn là Vân đệ sẽ hận Mai tỷ suốt đời, nhưng tình thế bắt buộc, chẳng còn c


XtGem Forum catalog