
Tử Trúc trượng của Cái Vương đã quét tới.
Vừa nghe tiếng gió, Vân Dật Long lẹ làng đảo mắt, lập tức lặng người, chàng có thể kịp thời ứng phó với ngọn trúc trượng của Cái Vương, nhưng không sao cùng lúc lo toan đến Xuyên Vân chân nhân đang ở phía sau trái.
Tình thế cấp bách không cho phép Vân Dật Long nghĩ nhiều, chớp nhoáng chàng đã quyết định xong cách ứng phó, bèn đánh liều vung Trích Huyết Kiếm ra đón đỡ Tử Trúc trượng của Cái Vương, để hở phần sau trái như định gắng chịu một chưởng của Xuyên Vân chân nhân.
Xuyên Vân chân nhân thấy vậy mừng khôn xiết, song chưởng vung lên vừa định đẩy ra, chợ nghe một tiếng quát lanh lảnh từ xa vọng đến, Xuyên Vân chân nhân bỗng "hự" lên một tiếng rồi liền ngã xuống đất, chân duỗi thẳng, chết ngay tức thời.
Ngay khi ấy "choang" một tiếng, Vân Dật Long đã gạt phăng Tử Trúc trượng của Cái Vương, hạ người xuống bậc thềm trước điện.
Cái Vương một chiêu chưa đắc thủ, ngoảnh qua vừa định nói vài lời với Xuyên Vân chân nhân, chợt thấy y đã chết nằm dưới đất, lập tức kinh hoàng thất sắc, cũng như Xuyên Vân chân nhân, Cái Vương không bao giờ ngờ lại có kẻ định ẩn núp gần đây.
Một mình Vân Dật Long, Cái Vương đã biết khó thể đối phó, huống hồ lại còn có kẻ địch giúp chàng trong bóng tối. Lão quét mắt nhìn quanh bọn đạo sĩ đang lo cứu hoả, bỗng lẳng lặng quay người, tung mình phóng qua bờ tường bỏ chạy.
Vân Dật Long ngơ ngẩn quét mắt nhìn thi thể Xuyên Vân chân nhân dưới đất, thắc mắc thầm nhủ:
- Y đã chết vì sao thế nhỉ?
Chàng vừa ngẩng lên, chợt thấy Cái Vương khuất dạng ngoài bờ tường, mắt loé sát cơ, ngoảnh lại nhìn ngôi điện đã đổ sụp, lẩm bẩm một mình:
- Kiếp giang hồ của các vị đã kết thúc từ đây.
Đoạn phi thân qua bờ tường đuổi theo Cái Vương.
Lửa vẫn bốc cháy ngút trời, những kẻ vì bả lợi danh quên mất sanh tử, giờ đây bị lửa đỏ thiêu mất thân xác rồi. Không còn ai dám ngăn cản Vân Dật Long nữa, chàng vượt qua bờ tường, thấy hướng đào tẩu của Cái Vương chính là Thượng viện Lãnh Vân Quán.
Vân Dật Long chợt nảy ra ý nghĩ, liền mừng rỡ thầm nhủ:
- Hạ viện bị hoả thiêu, người ở thượng viện ắt đến cứu viện, lúc này nhất định bỏ trống, thật là một dịp may để cứu người.
Đoạn bèn buông tiếng cười dài:
- Ha ha... lão ăn mày kia, đất trời tuy rộng lớn, nhưng chẳng còn chỗ cho lão lẩn trốn nữa đâu.
Đoạn liền phi thân đuổi theo, song chưa sử dụng hết sức lực.
Cái Vương vốn cũng dự liệu Vân Dật Long không biết đường lối đến Thượng viện Lãnh Vân Quán, hẳn sẽ không giết lão giữa đường, song để đảm bảo an toàn tuyệt đối, lão vẫn cố hết sức bỏ chạy.
Khinh công Cái Vương cũng thuộc hạng tuyệt đỉnh võ lâm, lão vận hết toàn lực phóng đi nhanh như sao xẹt, song so với Vân Dật Long lão hãy còn kém một bậc, chẳng mấy chốc chàng đã đuổi tới chỉ còn cách không đầy hai mươi trượng, mặc cho Cái Vương cố gắng đến mấy cũng không sao kéo dài thêm khoảng cách ấy được nữa.
Địa thế mỗi lúc càng cao và lối đi cũng hiểm trở hơn, đá núi lởm chởm và cỏ hoang dày đặc. Vân Dật Long thầm suy tính, nơi đây hẳn là nằm trong phạm vi của Thượng viện rồi.
Vượt sau ngọn đồi hiểm trở, phía trước là một ngọn núi cao chót vót hơn trăm trượng, rêu cỏ buông phủ, vách đá cheo leo, rải rác những cột đá như cắm vào vách núi, tuy không đều nhau, nhưng là chỗ đặt chân duy nhất để trèo lên núi.
Cái Vương trán đẫm mồ hôi, chân thấp chân cao cố vận hết công lực phóng đi quanh co lên núi, toàn chọn những nơi cực kỳ hiểm trở.
Vân Dật Long đuổi theo sau luôn đề cao cảnh giác phòng bị ám toán, song mãi đến lúc này vẫn chẳng thấy một bóng người, bất giác đâm ra hoài nghi.
Lúc này, Cái Vương trong khoảng cách chừng hai mươi trượng vẫn tiếp tục phóng đi quanh co lên núi, cao độ có lẽ đã chừng năm mươi trượng, đường đi càng thêm hiểm trở, đỉnh núi nhọn đã bắt đầu vươn ra ngoài.
Vân Dật Long thấy Cái Vương không theo lối dễ đi, mà cứ chọn toàn đường kỳ hiểm, bèn thầm nhủ:
- Phải rồi, Cái Vương có thể vì sợ các trạm gác ngầm không nhận ra lão mà có sự ngăn cản để rồi lọt vào tay mình, nên lão mới đào tẩu về phía không người phòng thủ thế này. Hà, vậy thì càng tiện lợi cho mình.
Đành rằng chàng nghĩ vậy cũng hữu lý, nhưng có điều chàng đã quên mất thời gian có mặt của Cái Vương tại Lãnh Vân Quán.
Lúc này Cái Vương đã không còn chạy theo hướng núi vươn ra nữa, bởi ngoài những loài bò sát như thằn lằn, loài người không thể nào bám vào vách núi vươn ra thế này mà lên được.
Bốn bề tối mịt và tĩnh lặng, đêm nơi đây ngập đầy thần bí lẫn sát cơ, cách đỉnh núi không đầy hai mươi trượng nữa, lúc này trên gương mặt đẫm ướt mồ hôi của Cái Vương mới hé nụ cười vui mừng.
Bỗng nghe Vân Dật Long cười khảy, nói:
- Lão ăn mày kia, lão đã đến đường cùng rồi.
Cái Vương kinh hãi, vội hít sâu một hơi không khí, đoạn quát to:
- Lên!
Dứt tiếng người đã tung vọt lên cao mười trượng, hai chân vừa chạm vào đất đã, bỗng nghe sau lưng chừng mười trượng, Vân Dật Long cười sắc lạnh, nói:
- Lão còn muốn sống tiếp nữa sao?
Dứt lời, một luồng áp lực mạnh khôn cùng đã ập đế