
g vẫn không đủ can đảm nhìn vào mặt chàng.
Thiếu niên áo trắng thoáng giật mình mới hay khi nãy mình đã lỡ lời, thoáng đỏ mặt nói:
Tại hạ là Vân Dật Long, cô nương hãy đón lấy dây cương.
Đoạn trao dây cương qua mà không trả lời câu hỏi sau cùng của nàng.
Tiếng ồn ào đã đến gần hơn, hai người đã nghe thấy rõ ràng một tiếng gọi hùng hồn, chính vì vậy mà Sở Mộng Bình đã không chú ý đến việc Vân Dật Long không trả lời hết câu hỏi của mình.
Nàng biết rõ phụ thân đã đến, song vẫn còn lưu luyến tiếc không muốn xuống ngựa, đưa cánh tay thon thả và nõn nà ra đón lấy dây cương. Bỗng nàng chằm chặp nhìn vào chiếc vòng ngọc đỏ như máu trên cổ tay Vân Dật Long, đôi môi mấp máy nhưng không lên tiếng, như sợ mình lắm lời sẽ khiến đối phương không bằng lòng.
Ngay khi ấy, một tiếng nói lanh lảnh reo lên:
- Cô trượng (dượng) xem kìa, đó chẳng phải Bình hiền tỷ là gì?
Vân Dật Long ơ hờ quét mắt nhìn, những thấy ngoài hai trượng, hai thiếu niên trang phục võ sinh một lam một xanh đang tranh nhau phóng tới như bay, một cái tung mình đến những năm trượng.
Hai thiếu niên ấy đều khá anh tuấn, thiếu niên áo xanh khóe môi hơi trệ xuống đượm vẻ kiêu ngạo, thiếu niên áo lam thì mắt láo liên như rất đa nghi.
Hai người như cố ý trổ tài trước mặt Mộng Bình, cố thi triển hết công lực toàn thân song chẳng ai hơn ai cả.
Theo sau là hai người đàn ông tuổi trạc tứ tuần đang vẻ rất thư thái ung dung, một áo vải thư sinh, mày kiếm mắt sao, phong độ nho nhã, vai trái ló ra một chiếc cán roi mầu vàng kim.
Người kia võ phục mầu xám, dưới cằm là bộ râu dê, mày nhỏ mắt ưng, ánh mắt sắc bén. Theo sau nữa là mấy hán tử khinh trang, dường như là tuỳ tùng.
Vân Dật Long cười lạnh, ngước mắt ơ hờ nói:
- Sở cô nương, trong số đó có lẽ có lệnh tôn, tại hạ quả đã làm một việc thừa thãi.
Sở Mộng Bình bàng hoàng, giọng u oán khẽ nói:
- Vân tướng công… muốn tiểu nữ xuống ngựa ư?
Bỗng, hai bên Vân Dật Long vang lên hai tiếng quát vang:
- Tặc tử cả gan dám lộng hành ở đây!
Vừa dứt tiếng thì kình phong đã ập tới, cùng công vào hai bên tả hữu huyệt Thái Dương của Vân Dật Long, ra tay vô cùng hiểm độc.
Vân Dật Long trên môi vẫn treo một nụ cười bình thản và lạnh lùng, dường như chẳng việc gì trên cõi đời này có thể khiến chàng biến sắc mặt, chàng không động đậy, lòng chỉ cân nhắc xem có nên bộc lộ võ công hay không?
Sở Mộng Bình tái mặt, buông tiếng quát lanh lảnh, bất chấp sự sống chết phi thân rời khỏi lưng ngựa, phóng ra song chưởng về phía hai thiếu niên đó, tuy công lực của nàng kém hơn họ nhiều, nhưng lúc này nàng đã quên mất điều ấy.
Hai tiếng hét thảng thốt kèm theo hai tiếng quát thấp trầm, “ầm ầm” hai tiếng vang dội, hai thiếu niên áo lam và áo xanh cùng văng ra xa năm thước, hai bên tả hữu Vân Dật Long xuất hiện hai người đàn ông trung niên.
Sở Mộng Bình chân vừa chạm đất, lập tức quay nhìn vào mặt Vân Dật Long với ánh mắt quan hoài, dịu dàng nói:
- Vân tướng công có bị thương không vậy?
Vân Dật Long bình thản và cảm động lắc đầu, ơ hờ quét mắt nhìn hai gã thiếu niên những thấy ánh mắt của họ càng lộ vẻ căm thù hơn vừa rồi, chàng chẳng hiểu đó là vì lẽ gì?
Bỗng một giọng nói trầm hùng vang lên:
- Chàng trai kia, chính tiểu huynh đệ đã giết những người này và cứu Bình nhi phải không?
Người lên tiếng là văn sĩ trung niên. Vân Dật Long với ánh mắt hoà nhã lướt nhìn ông, qua lời nói của Sở Mộng Bình, chàng biết trên cõi đời mênh mang chỉ có ông mới hiểu và thông cảm cho gia đình họ Vân. Do đó chàng hết sức kính trọng và cảm kích ông, bèn khẽ khom mình ỡm ờ nói:
- Đại thúc chớ bận tâm!
Sở Mộng Bình vội nói:
- Thưa cha quả đúng là vị Vân tướng công này đã cứu Bình nhi, nhưng những người này không phải Vân tướng công đã giết, bởi Vân tướng công không biết võ công.
Văn sĩ trung niên nghe ba tiếng “Vân tướng công” liền thoáng cau mặt, ngay khi ấy bỗng nghe người trung niên kia sửng sốt nói:
- Ồ, đây là người của Chính Nghĩa Nhai, họ đã chết bởi Viêm Dương Thất Huyễn chưởng.
Đoạn quay phắt lại, nhìn chòng chọc vào Vân Dật Long.
Văn sĩ trung niên nghe nói giật nẩy mình, bất giác nhìn chằm chặp vào mặt Vân Dật Long. Song trên gương mặt anh tuấn bình thản đến lạnh lùng ấy, ông chẳng tìm được chút biểu hiện Vân Dật Long là người biết võ công.
Vả lại người biết sử dụng võ công trên Viêm Dương Thất Huyễn đó ắt hẳn nội công cao thâm khôn lường, lẽ nào lại không nhận ra chút gì cả?
Thế là lòng hoài nghi liền tan biến, lòng cảm kích lập tức nảy sinh, vội ôm quyền cười nói:
- Tiểu huynh đệ đã trượng nghĩa cứu giúp tiểu nữ, tại hạ vô vàn cảm kích, kể từ nay, nếu tiểu huynh đệ có gặp gì khó khăn, chỉ cần một lá thư báo, Vạn Liễu Bảo ắt sẽ tận lực tương trợ, tại hạ chính là vạn Liễu Bảo chủ Sở Nam Nhạn.
Vân Dật Long nhếch môi cười:
- Đại thúc đã nói quá trịnh trọng.
Người trung niên áo xám vẫn nhìn chốt vào mặt vân Dật Long, lạnh lùng nói:
- Tại hạ là Thất Long bảo chủ Hàn Thủy Đông. Vân công tử kín đáo sâu sắc thật khó lòng thực hư. Khuyển tử Ngọc Hổ vừa rồi đã không lượng sức mình, đa tạ huynh