
của người trong phòng, bước chân chàng không hề phát ra tiếng động, vậy mà đối phương cũng phát giác ra.
Cửa phòng vụt mở, liền tiếp đó một luồng chưởng kình vô cùng hung mãnh tống thẳng vào ngực Vân Dật Long đang đứng thừ ra.
Theo phải ứng của bản năng, Vân Dật Long kinh hãi vụt lùi sau năm thước, đứng ngay giữa nhà, tay phải tiện thế đưa lên nhưng không phát chưởng, bởi vì chưởng kình của đối phương đã tan biến rồi.
Vân Dật Long đưa mắt nhìn, bất giác ngẩn người, bởi chàng đã nhận lầm tiếng nói của đối phương.
Thì ra xuất hiện nơi cửa phòng là một thiếu niên tuổi chừng hai mươi, mày ngài mắt sáng, mũi cao môi đào, hai hàng mi đậm dài và cong vút, mình mặc chiếc áo dài trắng nho sinh, nếu gương mặt y mà có thêm chút sinh khí nữa thì e rằng trên cõi đời này chẳng còn ai đẹp trai hơn.
Chàng ta đưa mắt nhìn vào mặt Vân Dật Long, bỗng như chạm điện vội ngoảnh phắt đi, song lại không tự chủ được liền ngoảnh trở lại, mặt đỏ bừng lên.
Vân Dật Long cười lạnh lùng nói:
- ĐÃ vào phòng người mà còn lại xuất thủ công kích, nếu tại hạ không tránh kịp thì e đã táng mạng rồi.
Mỹ thiếu niên cũng lạnh lùng nói:
- Ai bảo không chịu lên tiếng mà lại toan xộc vào phòng người ta chứ?
Vân Dật Long lạnh lùng quét mắt nhìn mỹ thiếu niên:
- Tại hạ muốn xem thử người nào lại dám giả mạo Vân mỗ ở đây đánh lừa bọn người kia?
- Nếu không nhờ kẻ này giả mạo ở đây thì e rằng hai cha con người đẹp của các hạ đã chuốc lấy họa sát thân rồi!
Giọng nói của mỹ thiếu niên tuy lạnh lùng, song dường như có đượm chút ghen hờn.
Vân Dật Long đưa mắt nhìn mỹ thiếu niên từ đầu đến chân, như nghĩ ra điều chi đó bỗng khoé môi lại nở nụ cười lạnh bạo, rắn giọng nói:
- Các hạ khỏi phải nói những lời vu vơ vậy, tại hạ tin rằng các hạ đã vào trong bảo lâu lắm rồi, và mục đích của các hạ chính là để chờ đợi Vân mỗ, còn như việc giả mạo chẳng qua là có lợi cho cả hai bên, bởi các hạ cũng chẳng muốn người của Thất Long Bảo nhận ra mình.
Mỹ thiếu niên giật nẩy mình, y rất lấy làm lạ chàng thiếu niên này tuổi chừng mười bảy mười tám sao lại có sự suy nghĩ nhạy bén và chu mật đến vậy, song y cũng là một nhân vật lãnh tụ một vùng, lòng kinh hãi nhưng chưa biểu hiện ra mặt, chỉ cười khảy nói:
- Các hạ đã đoán đúng!
Vân Dật Long cười sắc lạnh:
- Theo tại hạ thấy thì tôn giá mặt áo đen thì đúng hơn.
Mỹ thiếu niên chưng hửng:
- Sao vậy?
Vân Dật Long mắt rực vẻ ghê rợn, cười âm trầm:
- Bởi người của Chính Nghĩa Nhai thảy đều mặt áo đen, và đó cũng chính là tang phục.
Mỹ thiếu niên vừa tiếp xúc với ánh mắt của Vân Dật Long bất giác rúng động cõi lòng ánh mắt bỗng lộ vẻ u oán, trong tiềm thức y nhận thấy Vân Dật Long không nên nhìn mình như vậy, bởi y không hề có ác ý với chàng, bèn giận dỗi nói:
- Sao các hạ lại vũ đoán như vậy?
Vân Dật Long cười khảy:
- Bởi Chính Nghĩa Nhai đã hồi nghi tại hạ rất có thể ở tại Thất Long Bảo, mà người mới đến đây chỉ có mỗi mình Vân mỗ, vì vậy tôn giá đã tìm đến Vân mỗ, đúng chăng?
Mỹ thiếu niên bực tức:
- Chính Nghĩa Nhai ngoại trừ hồi nghi Thất Long Bảo có gian tế, chẳng hay còn hồi nghi gì nữa?
Vân Dật Long buột miệng:
- Cửu Trùng Thiên!
Mỹ thiếu niên ra chiều khích động và tức giận:
- Chả lẽ người ta không thể từ Cửu Trùng Thiên đến hay sao?
Vân Dật Long ngẩn người, bỗng cười khảy nói:
- Vân mỗ không hề có ân oán với Cửu Trùng Thiên, Cửu Trùng Thiên tìm Vân mỗ để làm gì?
Mỹ thiếu niên hơi bình tĩnh hơn, lạnh lùng nói:
- Tôn giá đã sát hại người của Chính Nghĩa Nhai, lẽ ra không nên dấu đầu lòi đuôi, bậc đại trượng phu dám làm dám chịu, giấu giếm giá hoạ cho người đâu phải là hành vi của bậc quân tử. Tôn giá tuy kín đáo sâu sắc nhưng chỉ có thể đánh lừa được bọn bị túi cơm kia chứ đâu qua mặt được kẻ này. Do đó mục đích kẻ này đến đây là….
Bỗng ngưng bặt, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt dần tan biến, không sao nói tiếp được nữa.
Vân Dật Long cười khảy:
- Do đó người của Cửu Trùng Thiên đến tìm Vân mỗ, theo tại hạ suy đoán, có lẽ tôn giá chính là ca ca của hai huynh muội kia.
Mỹ thiếu niên thoáng đỏ mặt, có vẻ thèn thẹn nói:
- Các hạ đã đoán đúng, tuy nhiên kẻ này không tìm các hạ không phải là trợ giúp cho Chính Nghĩa Nhai, mà là muốn báo cho các hạ biết, hiện các hạ đã đem đến cho Cửu Trùng Thiên sự phiền phức và hung hiểm vô cùng. Cũng như các hạ đã nói, Cửu Trùng Thiên không hề có oán thù với các hạ. vậy thì trên mặt đạo nghĩa các hạ phải có sự trả lời minh bạch. Do đó tại hạ đến đây với mục đích là yêu cầu các hạ hãy hiện ra mặt thật. Bằng không, trước khi người của Chính Nghĩa Nhai đến đây, tại hạ san bằng Thất Long Bảo trước, đó gọi là tiên hạ thủ vi cường, bởi Cửu Trùng Thiên chưa biết sợ bao giờ.
Trước tiên, Vân Dật Long nghĩ đến hai cha con họ Sở, tấm lòng lương thiện kia, đôi mắt xinh đẹp chứa chan tình ý kia, đó chính là nguyên nhân duy nhất đã khiến chàng không thể nào động thủ tại Thất Long Bảo. Do đó chàng không muốn mỹ thiếu niên giết ngườ