
mặt Vạn Kiếm vương tử, co gối thi lễ nói:
- Lão thần cứu giá muộn màng, xin điện hạ thứ tội….
Đồng thời hai người vội vã lấy thuốc kim sang ra, rịt vào vết thương và băng bó cho Vạn Kiếm vương tử.
Vạn Kiếm vương tử lúc này hệt như một người máu, mặc dù máu đã ngưng chảy, song cơn đau vẫn chưa giảm, hai vai không ngớt co giật, nghiến răng ken két.
Tả hữu thừa tướng băng bó xong, chỉ thấy Vạn Kiếm vương tử cả đầu mặt đều bị lụa trắng quấn chặt, chỉ chừa đôi mắt và một đường dài giữa mũi và miệng.
Tả hữu thừa tướng cố nén cười cung kính nói.
- Nhạc gia huynh muội đã bị lão thần chế ngự, xin điện hạ cho biết nên xủ lý chúng thế nào?
Vạn Kiếm vương tử gắng gượng nói:
- Ta … phải đích thân… trừng trị chúng!
Y phải lập lại một lần nữa, tả hữu thừa tướng mới nghe hiểu.
Tả hữu thừa tướng lại nói:
- Điện hạ muốn giết nam hay nữ trước?
Vạn Kiếm vương tử không nói, chỉ đưa tay chỉ vào Nhạc Phụng Linh.
Tả hữu thừa tướng liền đồng thanh nói:
- Lão thần tuân chỉ!
Hai người lập tức đỡ Nhạc Phụng Linh dây, hữu thừa tướng khẽ cười nói:
- Nha đầu, người xinh đẹp thế này chết đi thật là uổng, hãy van xin điện hạ, tuy điện hạ đã bị người làm cho thọ thương thế kia, nhưng có thể vẫn tha chết cho ngươi đấy!
Nhạc Phụng Linh tuy đã bị điểm trúng huyệt Đản Trung, nhưng vẫn còn nghe và nói được liền gằn giọng quát:
- Không bao giờ!
Hữu thừa tướng sững người, đoạn cười nói:
- Đó chính là người tự tìm lấy cái chết!
Xô nàng ngã nằm xuống đất ngay mặt Vạn Kiếm vương tử…. và thanh bảo kiếm trong tay Vạn Kiếm vương tử cũng đã giơ cao lên.
Nhạc Phụng Hùng thấy em gái sắp táng mạng dưói kiếm Vạn Kiếm vương tử, vừa kinh hãi lại vừa tức giận quát to:
- Dừng tay lại ngay, vương tử không được giết xá muội!
Vạn Kiếm vương tử chững tay kiếm, giọng hàm hồ nói:
- Ta không được giết thì ai giết?
Nhạc Phụng Hùng hét to:
- Muốn giết thì hãy giết ta đi!
- Tất nhiên cũng phải giết người thôi nhưng ngưoi hãy chờ chốc lát, nhìn muội muội của người chết trước đã!
Nhạc Phụng Hùng tức tối gầm lên:
- Huynh muội ta chết thành quỷ dữ cũng quyết theo ngươi đòi mạng!
Vạn Kiếm vương tử dừng kiếm lại giữa chừng, bỗng nói:
- Nhạc Phụng Linh, nàng còn gì nói nốt không?
Nhạc Phụng Linh nghiến răng:
- Ta cũng như ca ca, chết cũng theo ngươi đòi mạng!
Vạn Kiếm vương tử thoáng ngẫm nghĩ đoạn lớn tiếng nói:
- Hay lắm, nàng thật là ngoan cố, nhưng ta không để cho nàng chết đâu, tả hữu thừa tướng!
Tiếng nói hết sức khó nghe, nhưng cũng còn có thể miễn cưỡng nghe được, tả hữu thừa tướng vội sải bước đến gần, khom mình đồng thanh nói:
- Xin điện hạ dặn bảo!
- Hai người hãy nghĩ cách khiến cho chúng phải chết thật thê thảm!
Tả thừa tướng cười xiểm nịnh:
- Vậy thì dễ thôi, lão thần có một cách khiến chúng chết rồi vẫn còn đỏ mặt.
Vạn Kiếm vương tử vội nói:
- Vậy nói ra mau!
- Lão thần đề nghị hãy lột trần hai anh em chúng ra, trước hết lấy mười người đàn ông khoẻ mạnh luân phiên hãm hiếp ả nha đầu kia, sau đó trói hai anh em chúng vào nhau đem treo ngoài Lăng Tiêu Điện, để cho nắng dãi mưa dầm, chết lần vì đói khổ…..
Vạn Kiếm vương tử gật đầu lia lịa:
- Hay lắm hãy thực hành ngay!
- Thưa vâng!
Tả thừa tướng liền gọi đến mười cao thủ trẻ, nghiêm giọng nói:
- Hãy nghe đây, giờ điện hạ ban thưởng cho các ngươi, mỗi người được tiêu hồn một lần với Nhạc Phụng Linh, hành động ngay đi!
Mười cao thủ Vạn Kiếm quốc chẳng hứng thú gì về việc cưỡng hiếp phụ nữ trước công chúng, song đó là mệnh lệnh của Vạn Kiếm vương tử nên chẳng ai dám chống đối, đành đồng thanh nói:
- Xin đa tạ ân ban của điện hạ!
Mười người cùng tiến lên, vừa định ra tay lột bỏ y phục của Nhạc Phụng Linh, bỗng nghe một giọng nói lạnh đến rợn người vang lên sau lưng:
- Kẻ nào động thủ trước thì sẽ chết trước!
Tiếng nói này không to, song đủ khiến mười cao thủ Vạn Kiếm quốc rùng mình nổi gai ốc, vội cùng quay phắt lại nhìn, những thấy một thiếu niên áo trắng phong tư tuấn nhã đã đứng ngoài một trượng, chính là Kim Bích cung chủ Vân Dật Long.
Nhạc Phụng Hùng mừng rỡ kêu vang:
- Vân công tử, hãy mau cứu xá muội…
Nhạc Phụng Linh cũng kích động lên tiếng:
- Vân công tử…..
Song nàng chẳng biết nói gì mới phải, đành im lặng thinh, hai giòng nước mắt rơi lã chã.
Vạn Kiếm vương tử phẫn hận quát:
- Hắn chính là Vân Dật Long, không được buông tha….
Tả hữu thừa tướng cầm trường kiếm tiến đến gần Vân Dật Long, đồng thanh quát:
- Các người hãy hành động đi!
Hai cao thủ Vạn Kiếm quốc thoáng ngẫn người, đoạn dẫn trước vung tay chộp vào Nhạc Phụng Hùng.
“Vút vút” hai luồng sáng đỏ chớp chóa, hai cao thủ Vạn Kiếm quốc liền tức ngã lăn ra đất chết ngay.
Tả hữu thừa tướng đồng thanh la lên:
- Ồ, Ánh Huyết Hoàn….. hãy tiếp kiếm….
Ánh thép chớp ngời, hai người nhất tề xuất chiêu tấn công Vân Dật Long.
Song hai thanh kiếm của họ đã rơi và khoảng không, chẳng hiểu bằng cách nào Vân Dật Long đã vòng ra sau lưng tả hữu thừa tướng, ung dung tránh khỏi hai chiêu kiếm hung hiểm của họ.
Đồng thời, những ánh đỏ rực