
a Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng, cười hề hề đứng bến trái Vân Dật Long và Quân Mộ Hoa.
Vân Dật Long sau một thoáng ngẫn người, thu chưởng cười nói:
- Vân mỗ thật chẳng ngờ trên đời lại có nhiều cao nhân đến vậy, xin thỉnh giáo tiền bối tôn tánh đại danh?
Tây Thiên Thần Ông cười:
- Danh hiệu của lão ô đã từ lâu không nhắc đến, bỏ qua đi thôi!
Vân Dật Long buông giọng lạnh lùng:
- Tiền bối đã không chịu cho biết danh tánh, ở đây thi thố huyền công chẳng hay với mục đích gì?
Tây Thiên Thần Ông vẫn thản nhiên cười:
- Trước hết cho lão ô được hỏi, chưởng pháp vừa rồi có phải chăng là Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng?
-Tiền bối đã biết rồi còn hỏi làm gì? Thủ pháp Trích diệp phi hoa, trình độ khinh công với thân pháp ung dung tránh khỏi Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng vừa rồi, điều đó chứng tỏ tiền bối là một vị cao nhân trong võ lâm…
Tây Thiên Thần Ông vênh mặt hóm hỉnh:
- Quá khen, quá khen! Đừng có ca tụng lão ô quá mức… Nếu như Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng cũng là tuyệt học truyền thế của Kim Bích Cung, mà chẳng phải chỉ cậy vào Trích Huyết Kiếm và Truy Hồn linh mã thì có lẽ trăm năm trước cũng không đến nỗi gặp tai họa.
Vân Dật Long thoáng giật mình:
- Xin tiền bối hãy mau chứng tỏ thân phận, ít ra cũng phải cho biết có quan hệ gì với chủ nhân Huyết Bi hay không?
Tây Thiên Thần Ông bật cười hô hố, đưa tay phất áo tơi và nón trúc, đoạn lại lay lay chiếc ống điếu trong lòng và nói:
- Ngươi xem lão già này có giống bọn người trên Chính Nghĩa Nhai không?
- Vậy tiền bối là…
Tây Thiên Thần Ông cười to:
- Lão ô không muốn nói thêm gì nữa, chỉ hỏi người thêm một câu thôi, người có biết Mã Tất Vũ không?
Vân Dật Long và Quân Mộ Hoa đều giật mình sững sốt, Vân Dật Long vội nói:
- Biết! Chẳng hay tiền bối với ông ấy là bạn hay thù?
Tây Thiên Thần Ông cười:
- Nếu lão ô là kẻ thù của y thì đâu có cứu y mang đến Nghi Sơn Cữu Lý đâu…
Vân Dật Long mừng rỡ:
- Vậy là Mã Tất Vũ đã gặp nạn và được tiền bối giải cứu phải không? Tiền bối nói hơn nữa được chăng?
- Mục đích của lão ô chính là muốn thấy Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng và cho ngươi biết về Mã Tất Vũ. Thôi, lão ô vừa mới nhận hai đứa con nuôi, không ai trông nom, tạm biệt.
Vân Dật Long vội nói:
- Tiền bối hãy khoan…
Song Tây Thiên Thần Ông đã biến mất.
Quân Mộ Hoa quay nhìn quanh rồi nói:
- Long ca biết lão già quái dị ấy là ai không?
Vân Dật Long lắc đầu:
- Ngu huynh xuất đạo chưa lâu nên biết rất ít về các kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ, người này võ công chẳng kém gì chủ nhân Huyết Bi, nếu không phải bạn thì thật là một kình địch.
Quân Mộ Hoa thoáng ngẫm nghĩ:
- Nếu Mã Tất Vũ được ông ta giải cứu, ắt là thân phận đã bị bại lộ, chính chúng ta đã liên lụy đến ông ấy.
Vân Dật Long thở dài:
- Giờ chúng ta cần phải đến ngay Chính Nghĩa Môn, sau này khi nào rảnh rỗi hẳn đến Nghi Sơn thăm ông ấy!
Quân Mộ Hoa gật đầu:
- Chúng ta đi thôi!
Đoạn liền phi thân phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng trong sương đêm mịt mù.
Thì ra tại Cửu Trùng Thiên, sau khi Nhạc gia huynh muội đã đi khỏi, Vân Dật Long cũng liền bảo Huyết Bà và Huyết Tăng trở về Kim Bích Cung, rồi cùng Quân Mộ Hoa lên đường đến Thanh Dương lãnh, đến đây thì gặp Tây Thiên Thần Ông, dĩ nhiên chàng không hề biết Nhạc gia huynh muội đã ẩn nấp gần đó.
Nhạc Phụng Linh dõi mắt theo Vân Dật Long và Quân Mộ Hoa đến khi khuất dạng, bất giác buông tiếng thở dài não ruột.
Nhạc Phụng Hùng chau mặt đôi mày rậm, buồn bã nói:
- Ca ca biết muội muội đang đau khổ lắm nhưng mà… Ôi! Ca ca thật có lỗi, không tóm lấy được gã tiểu tử Vân Dật Long cho muội muội…
Bỗng nghe giọng cười hề hề nói:
- Lão tóm lấy gã tiểu tử ấy chẳng phải là gì khó cả, nhưng có điều tóm người thì dễ, mà tóm lấy trái tim mới khó, hề hề!
Thì ra Tây Thiên Thần Ông lại đã xuất hiện ngay trước mặt hai anh em chẳng rõ tự bao giờ.
Nhạc Phụng Linh đỏ mặt ré lên:
- Nghĩa phụ đừng có nói bậy… Linh nhi thật tức nghĩa phụ đã không giết chết hắn ta cho rồi!
Tây Thiên Thần Ông lắc đầu:
- Giết chết hắn cũng đâu phải dễ!
Nhạc Phụng Linh chau mày:
- Vậy có nghĩa là nghĩa phụ cũng đánh không lại hắn ư?
Tây Thiên Thần Ông mỉm cười:
- Đó thì còn tùy, nếu luận về công lực, gã tiểu tử ấy có trên trăm năm hỏa hầu, chẳng kém gì nghĩa phụ, còn như luận về võ công thì có thể hắn có cái kém mà cũng có cái hơn nghĩa phụ. Nhưng nếu hắn mà cùng lúc sử dụng Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng và Trích Huyết Kiếm, các cao thủ mạnh hơn nghĩa phụ thì cũng thừa sức tự bảo. Thế nhưng, khuyết điểm của gã ấy là tâm tính quá ngay thẳng, chỉ cần dùng chút mưu kế là hắn khốn đốn ngay!
Nhạc Phụng Linh bĩu môi:
- Hứ! hắn ta quá ư là xấu xa, có giết đi cũng chẳng đáng thương tiếc.
Tây Thiên Thần Ông cười hề hề:
- Dường như nghĩa nữ rất là căm hận hắn, nghĩa phụ chỉ cần dùng chút mưu kế, giết chết hắn chẳng có gì là khó… Thôi được rồi, để nghĩa phụ đuổi theo giết chết hắn…
Đoạn liền làm ra vẻ định bỏ đi.
Nhạc Phụng Linh hoảng kinh, vội nói:
- Nghĩa phụ đừng vội…
- Sao vậy? Để chậm trễ thì chẳng dễ đuổi kịp