
quyền thi lễ nói:
- Lão tiền bối...
Tây Thiên Thần Ông cũng ôm quyền:
- Không dám, không dám...
Hai mắt đảo tròn liến thoắng nói tiếp:
- Hai người tỉ thí hay là đánh nhau thật vậy?
Vân Dật Long bặm môi:
- Cuộc chiến sinh tử!
Tây Thiên Thần Ông lắc đầu cười:
- Đúng là người huyết khí phương cương, lời nói ra cũng rất là cứng rắn, hai ta đã có duyên gặp gỡ một lần, lão ô khuyên ngươi đừng nên đánh tiếp nữa.
Vân Dật Long chau mày:
- Vì sao vậy?
- Tiếp tục đánh thì có ích lợi gì, vị lão tiên sinh này võ công không hề kém hơn ngươi, thần công của ngươi cũng không thấp hơn ông ta hai người đánh tiếp cũng khó mà có kết quả, lão già này tính kiên nhẫn kém, chờ xem thắng bại thì thật là khó.
Quân Trung Thánh bực mình quát:
- Tôn giá không chịu cho biết danh tánh thật ư?
Tây Thiên Thần Ông nhét thuốc vào ống điếu, bật lửa nhấn nha châm hút, vừa phà khói vừa chậm rãi nói:
- Không là không, các hạ lôi thôi làm gì.
Quân Trung Thánh cười u ám:
- Bằng hữu, lão phu có một lời khuyên tốt lành...
Tây Thiên Thần Ông vội tiếp lời:
- Lão ô cả đời chẳng mấy khi được nghe những lời khuyên tốt lành, nếu các hạ quả thật có lời tốt lành, hãy mau nói ra cho lão ô nghe đi!
Quân Trung Thánh buông giọng lành lạnh:
- Nếu tôn giá quả thật muốn ngủ thì mau tìm nơi khác, còn không muốn ngủ thì cũng mau rời khỏi nơi này, vậy đối với tôn giá chỉ có lợi không có hại.
Tây Thiên Thần Ông lại đưa tay gãi cằm, cười nói:
- Muốn xua đuổi lão ô phải không?
Quân Trung Thánh đanh mặt:
- Cũng gần như là vậy!
Tây Thiên Thần Ông giậm chân:
- Lão ô vốn không có ý định gây thù kết oán với các hạ, đây là các hạ cố tâm hiếp đáp lão ô. Vân Dật Long, lão ô giúp ngươi...
Quân Trung Thánh cười khảy:
- Thêm một lão già dở hơi như tôn giá thì cũng chẳng làm gì được lão phu đâu. Tuy nhiên, lão phu xin nói trước đối với Vân Dật Long, lão phu chỉ là muốn hàng phục, còn đối với tôn giá thì lão phu không khách sáo như vậy đâu.
Tây Thiên Thần Ông ré lên:
- Cùng lắm là giao cái mạng già này cho các hạ là xong!
Quân Trung Thánh tức giận:
- Tốt lắm, tôn giá đã định tâm muốn chết, lão phu nhất định sẽ thành toàn... Vân Dật Long, có lẽ ngươi cũng không cần phải đắn đo suy nghĩ nữa.
Vân Dật Long gằn giọng:
- Đã quyết một phen sống chết thì cần gì phải đắn đo suy nghĩ nữa, nếu như Vân mỗ có may mắn sống sót, việc lão dùng để uy hiếp Vân mỗ kể như tiểu tan, còn như Vân mỗ chẳng may chết đi, thì giá trị uy hiếp cũng không còn, và kiếp nạn trong giới võ lâm giang hồ rồi đây sẽ diễn biến đến mức nào, Vân mỗ cũng chẳng thể nào lo toan được nữa.
Quân Trung Thánh cười khảy:
- E rằng ngươi còn phải lo nghĩ đến nhiều điều nữa, lão phu đã hạ lệnh từ trước, nếu qua ba giờ mà không có chỉ thị tiếp theo của lão phu, bọn Triển Ngọc Mai sẽ bị xử tử.
Vân Dật Long kinh hãi, thầm nhủ:
- Cho dù mình có thắng được thì cũng khó mà bảo toàn tính mạng cho Triển Ngọc Mai cùng các người kia, đây quả thật là một điều mình chẳng thể không lo ngại.
Đang lúc phân vân, bỗng nghe Tây Thiên Thần Ông cười nói:
- Khỏi phải lo lắng về điều ấy, lão già này đã giải quyết giùm ngươi rồi!
Vân Dật Long ngớ người:
- Tiền bối đã giải quyết giùm tại hạ việc gì vậy?
Tây Thiên Thần Ông cười:
- Những người kia đã rời khỏi thiết lao trên Chính Nghĩa Nhai, có lẽ đã trở về Thanh Dương Lãnh rồi!
Vân Dật Long bán tín bán nghi, Quân Trung Thánh tức giận gầm vang:
- Láo, tôn giá chưa đủ khả năng để vào được thiết lao chứ đừng nói là giải cứu họ!
Tây Thiên Thần Ông nhe răng cười:
- Vậy là các hạ không tin chứ gì?
Quân Trung Thánh cười vang:
- Không có bằng cớ thì lão phu sao mà tin được.
Tây Thiên Thần Ông bật cười:
- Thì ra các hạ muốn xem bằng cớ, cũng được, may mà lão ô kỹ lưỡng, đã có chuẩn bị chút bằng cớ đây, các hạ xem đi!
Thò tay vào lòng mò tìm một hồi lâu rồi mới móc ra một gói vải dầu cỡ bàn ta, vung tay ném cho Quân Trung Thánh.
Quân Trung Thánh đưa tay toan đón lấy song gói vải dầu khi bay đến tay chỉ còn cách chừng một vài thước bỗng rơi xuống đất, như là Tây Thiên Thần Ông yếu sức, lại như Quân Trung Thánh đưa tay ra chậm một chút, không kịp đón lấy.
Quân Trung Thánh cười nhạt, nhẹ ngoắc tay một cái, chiếc gói vải dầu liền như có buộc dây bay vào trong tay lão.
Tây Thiên Thần Ông mỉm cười lặng thinh, còn Vân Dật Long thì lòng đây thắc mắc, muốn biết trong gói vải ấy thật ra là vật gì?
Quân Trung Thánh lẹ làng mở gói vải ra, lập tức mặt mày tái ngắt, vung tay ném đi gằn giọng nói:
- Tôn giá đã giết y rồi phải không?
Tây Thiên Thần Ông toét miệng cười:
- Lão ô vốn không hề có ý định giết hắn, nhưng vì hắn quá ngoan cố, để hắn sống cũng chẳng ích gì, cho nên lão ô mới đưa hắn về cõi tây thiên.
Vân Dật Long cũng đã thấy vật trong gói vải, thì ra là một mảng da người to bằng bàn tay, bên trên có một dấu vết màu tía và một chòm lông đen, đây hẳn là dấu hiệu để nhận trên mặt của một người nào đó.
Quân Trung Thánh nghiến răng:
- Thôi được, vậy là mối hiềm khích giữa hai chúng ta không thể nào cở