
thứ ba, sẽ để cho hắn tự do quay về Kim Bích cung!
- Lão phu làm sao có thể tin được?
Quân Trung Thánh chau mày:
- Lão phu không thể nào đưa ra được gì để bảo chứng, nhưng …
Trầm giọng nói tiếp:
- Trong tình huống này, e rằng Triển tổng quản dù không muốn thì cũng bắt buộc phải tin.
Lão Triển Bằng cười chua chát:
- Sự thật đúng là như vậy! Giả sử lão phu đồng ý, sẽ đưa tiễn cung chủ bằng cách nào?
Quân Trung Thánh cười:
- Thật chẳng giấu gì, lão phu đã có phái người chờ đợi ở ngoài Kim Bích cung, kiệu cáng đã sẵn sàng, chỉ cần đưa Vân Dật Long ra khỏi Kim Bích cung là có người tiếp ứng ngay …
Chầm chậm đảo mắt nhìn quanh, đoạn nói tiếp:
- Lão phu đã chuẩn bị sẵn thuốc giải, có thể giải độc ngay cho hắn, còn về Kim Bích Cung, từ nay cũng có thể an tâm phát triển, bất tất lo lắng lão phu cho người quấy nhiễu.
Lão Triển Bằng nghiêm nghị:
- Vậy thì lão phu mạnh dạn quyết định, mong là tôn giá giữ đúng theo lời hứa!
Quân Trung Thánh mừng rỡ:
- Lão phu nói là giữ đúng theo lời, không bao giờ dối gạt tổng quản …
Lão Triển Bằng quay người nói:
- Vậy thì lão phu xin cáo từ!
Quân Trung Thánh vui vẻ:
- Lão phu xin chờ tin lành!
Lão Triển Bằng đi được vài bước, bỗng dừng lại nói:
- Hừ, Quân Trung Thánh, tôn giá thật là xảo quyệt!
Quân Trung Thánh chau mày:
- Tổng quản đã hối hận ư?
Lão Triển Bằng nghiêm giọng:
- Lão phu đã không chấp nhận thì thôi, đã chấp nhận rồi là không bao giờ hối hận, không tráo trở dối trá như tôn giá đâu!
Quân Trung Thánh kinh ngạc:
- Vậy nghĩa là sao?
Lão Triển Bằng đưa tay chỉ vào rừng, gằn giọng:
- Rõ ràng là trong rừng có mai phục cao thủ toan sát hại lão phu, tôn giá thật là có ý gì?
Quân Trung Thánh ngớ người:
- Đâu có!
Dứt lời liền cất bước đi về phía khu rừng mà Lão Triển Bằng đã chỉ chờ có thế, hai cánh tay lão lập tức vung lên, những đốm sáng bạc nhanh như chớp bay ra …
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Quân Trung Thánh quả khó thể tránh khỏi, mắt thấy lão ắt hẳn táng mạng dưới mười tám ngọn liễu diệp phi đao.
Nhưng bỗng nhiên, mười tám ngọn phi đao đột nhiên đổi hướng, rồi thì tiếng loang choang vang lên liên liên hồi, mười tám ngọn phi đao thảy đều rơi xuống khe núi.
Lão Triển Bằng kinh hãi, định thần nhìn kỹ, bất giác rùng mình, thì ra bỗng xuất hiện đôi vợ chồng già thấp bé, cao chỉ chừng bốn thước, Lão Triển Bằng biết họ là Âm Dương Song Mị.
Quân Trung Thánh tức tối cười vang:
- Lão Triển Bằng, ngươi dám cả gan dám ám toán lão phu, hôm nay ngươi phải thảm tử tại đây trước, sau đó sẽ hoả thiêu Kim Bích Cung …
Trong khi nói một tay giơ cao định xuất thủ, Lão Triển Bằng cũng cắn chặc răng, chuẩn bị nghênh địch.
Thốt nhiên, một tiếng quát vang:
- Dừng lại …
Liền một cái bóng trắng nhanh như chớp đáp xuống trên Chính Nghĩa Nhai.
Chẳng lẽ Quân Trung Thánh giật mình kinh hãi, Lão Triển Bằng cũng sững sờ, dụi mắt lia lịa, như ngỡ là trong chiêm bao, nhìn kỹ một hồi mới kích động reo lên:
- Tiểu cung chủ …
Thì ra người ấy chính là Vân Dật Long
Vân Dật Long tay cầm Trích Huyết Kiếm đứng hiên ngang, trầm giọng nói:
- Lão Triển Bằng lẽ ra không nên mạo hiểm như vậy.
Lão Triển Bằng xúc động:
- Song Hồ và Tam Vệ đã về rồi ư?
Vân Dật Long cười:
- Vâng, khi lão tổng quản vừa rời khỏi cung không bao lâu thì mọi người về đến!
Lão Triển Bằng vui mừng:
- Thật tạ ơn trời đất …
Nhưng chợt nhớ ra, lại vội nói:
- Cung chủ đi mau … Am Dương Song Mị …
Vân Dật Long vẫn đứng yên nghiêm nghị nói:
- Lão Triển Bằng hãy lui ra mau!
Quân Trung Thánh đứng ngoài hai trượng cười u ám nói:
- Vân Dật Long, tuy ngươi cứu đựơc Lão Triển Bằng, nhưng lại tự nạp mình vào miệng hổ, đây chính là cơ hội mà lão phu đã mong đợi.
Vân Dật Long cười khảy, giọng sắt lạnh:
- Vân mỗ cũng đang mong cơ hội này đây, không thể nào chờ được đến ngày mai nữa, chúng ta hãy thanh toán với nhau tất cả ngay trong đêm nay.
Quân Trung Thánh lùi sau hai bước cười nói:
- Ngươi tự liệu chống nổi lão phu chăng?
Vân Dật Long gằn giọng:
- Thì cứ thử rồi sẽ biết!
Quân Trung Thánh cười bí ẩn:
- Lão phu không làm điều gì mà không chắc chắn.
Vân Dật Long nghiến răng:
- Lão thật là xảo quyệt …
Quân Trung Thánh cười đắc ý:
- Qua việc Pháp sư Hồng Giáo Ba Đa Hồng chết dưới tay ngươi, đủ biết công lực của ngươi tăng tiến khá nhiều, rất có thể lão phu không phải địch thủ của ngươi.
Vân Dật Long cười khảy:
- Nếu sợ thì hãy xuôi tay chịu trói!
Quân Trung Thánh cười phá lên:
- Lão phu là một bậc tông chủ thống trị võ lâm, đâu thể xuôi tay chịu trói được.
Vân Dật Long bực tức:
- Đã không chiến mà cũng chẳng hàng, ý lão muốn gì?
Quân Trung Thánh vội cười, rồi ung dung nói:
- Hết sức đơn giản …
Đưa tay chỉ Âm Dương Song Mị nói tiếp:
- Hai vị này sẽ thay lão phu trả lời câu hỏi của ngươi!
Vân Dật Long rất biết sự lợi hại của Âm Dương Song Mị, bèn chẳng chờ họ ra tay trước, Trích Huyết Kiếm nhanh như chớp vung ra, chỉ thấy chòm sáng bạc phủ ập tới Âm Dương Song Mị.
Song, thân pháp của Âm Dương Song Mị nhanh kh