
g phải lúc, bởi lúc này chàng đang bị thọ trọng thương, những gì chàng nói ra đều sẽ bị nàng ta hiểu lầm là những lời giả dối để chạy tội.
Chàng quét mắt nhìn những gương mặt đầy tức giận và sát cơ xung quanh, lắc đầu nói:
- Vân mỗ có nói ra thì cô nương cũng chẳng tin!
Thiếu nữ áo trắng nghiêm giọng:
- Bổn cô nương phân biệt được chân, giả, cứ nói đi!
Vân Dật Long chậm rãi nói:
- Vân mỗ chính là người thừa kế của lệnh tăng tổ!
Chàng vừa nói xong, ngoại trừ hai vị lão bà bà, tất cả mọi người đều lộ vẻ phẫn hận, có người hét to:
- Láo, đừng tin lời hắn!
- Chính hắn đã hạ sát những người của Huyết Bi này...
Thiếu nữ áo trắng thoáng trầm ngâm, bỗng đanh giọng nói:
- Bắt lấy y cho ta!
Ba gã đại hán đứng trước tảng đá liền cùng buông tiếng quát vang rồi lao bổ vào Vân Dật Long.
Vân Dật Long nhếch môi cười lạnh lùng, không hề chống cự, lập tức hai cổ tay đã bị hai gã đại hán nắm giữ.
Thiếu nữ áo trắng hai cánh tay giấu trong tay áo khẽ run rẩy, ngước nhìn lên vòm cây, lạnh lùng nói:
- Vân Dật Long, các hạ đừng nên bắt buộc bổn cô nương phải dùng đến cực hình, hãy thú thật đi!
Giọng nói tuy sắc lạnh và cương quyết, song tiếng nói hơi run rẩy.
Hai lão bà đưa mắt nhìn nhau, vị tiểu cô nương áo thầm nhủ:
- Trông y không như người xấu, mình phải làm sao khuyên giải tiểu thư đừng dùng cực hình đây! Ôi! Rất tiếc là Diễm Hồng muội không có ở đây, phải chi có, nhất định là cô bé sẽ có cách.
Vân Dật Long nhếch môi cười, bình thản nói:
- Vân mỗ chỉ có thể nói được bấy nhiêu thôi.
Thiếu nữ áo trắng nghe lòng rúng động, đôi môi đào mấp máy, song chẳng tài nào thốt ra được những gì định nói, mặc dù nàng hiểu rất rõ là không nên có lòng riêng tư như vậy.
Một người cao hơn trong hai vị lão bà bỗng cất tiếng nói:
- Vân Dật Long, lời nói của các hạ chẳng hay người nào có thể làm chứng?
Vân Dật Long đưa mắt nhìn hai vị lão bà hiền từ, chậm rãi nói:
- Mối quan hệ giữa Bằng Thành với Triển lão tiền bối, chẳng hay có gì là bằng chứng?
Lão bà ấy mắt liền ánh lên vẻ mừng rỡ, lập tức thò tay vào lòng lấy ra nửa mảnh bài ngọc, bước vội đến trao cho Vân Dật Long và nói:
- Có vật này làm bằng chứng đây!
Vân Dật Long đón lấy ngọc bài, những thấy trên ấy có khắc nửa chữ “Triển”, như đã bị người chẻ làm đôi, chàng gật đầu một cách nặng nề, trao trả ngọc bài cho lão bà, đoạn lại cởi thanh Trích Huyết Kiếm bên lưng xuống đưa cho lão bà, giọng nặng nề nói:
- Đây là vật của Triển gia, lẽ đúng là phải do người nhà họ Triển thừa kế, và cũng xin nhận lại cả linh mã đây. Lúc này Vân mỗ có nói nhiều cũng vô ích, chỉ phiền bà bà hãy cùng tiểu thư cất công đến Kim Bích Cung trong Trích Huyết Cốc dưới Chính Nghĩa Nhai một chuyến, sẽ hiểu rõ mọi sự việc.
Lão bà thoáng biến sắc mặt, thắc mắc nói:
- Sao các hạ không nói rõ ngay bây giờ?
Lão bà không đón lấy kiếm, Vân Dật Long bèn cúi đặt kiếm trên tảng đá, lại tháo Ảnh Huyết Hoàn nơi cổ tay ra đặt cùng với Trích Huyết Kiếm, đoạn ngồi xuống tảng đá tụt xuống đất, sau đó cười chua chát nói:
- Vân Dật Long hiện đang thọ trọng thương, tất cả đều trở thành những lời giả dối.
Đoạn thầm cắn răng, gắng gượng cất bước đi xuống đồi.
Thiếu nữ áo trắng biến sắc mặt, buột miệng kêu lên:
- Vân Dật Long, các hạ định đi đâu vậy?
Vân Dật Long chầm chậm quay người lại, thò tay vào lòng lấy ra một viên thuốc màu lục kẹp giữa hai đầu ngón tay, lạnh lùng nói:
- Tiểu thư còn lo Vân mỗ thoát khỏi bàn tay của Bằng Thành ư?
Người của Bằng Thành thảy đều biết viên thuốc ấy, vừa nhìn thấy liền tái mặt, thiếu nữ áo trắng hốt hoảng la lên:
- Ném bỏ ngay đi!
Vân Dật Long nhếch môi cười, bỏ viên thuốc trở vào lòng, chệch choạng bước đi, linh mã lập tức quay lại, theo sát sau lưng chàng.
Vân Dật Long nghe tiếng chuông reo liền chững bước quay lại, đưa tay nhẹ vuốt lên má linh mã, hồi thật lâu mới cười nhạt nói:
- Kể từ nay ta không còn là chủ nhân của mi nữa, hãy ở lại đây nhé! Nhất định họ sẽ đối xử tử tế với mi.
Đoạn khó nhọc cúi xuống cầm lấy dây cương buộc vào thân một ngọn cây nhỏ.
Thiếu nữ áo trắng kích động nói:
- Tôi... tôi đâu có bảo các hạ giao cho những thứ ấy!
Vân Dật Long không quay lại, chỉ lạnh nhạt nói:
- Tử thừa tổ chí, đó là lẽ đương nhiên!
Đoạn cất bước băng qua vòng vây của những đại hán áo gấm đi xuống đồi.
Thiếu nữ áo trắng tuy không hạ lệnh, song chẳng một ai dám ngăn cản cả.
Thiếu nữ áo trắng thờ thẫn trông theo bóng dáng chàng khuất nơi khúc quanh, bỗng dưng lòng nghe thấy trống vắng lạ.
Lão bà cầm kiếm và hoàn lên, bỗng quay lại nói:
- Ta hãy mau đến Kim Bích Cung một chuyến, e rằng còn phải quay về cứu y nữa đấy!
Thiếu nữ áo trắng nghe lòng rúng động, lẳng lặng tung mình lên lưng đại bàng, khẽ huýt lên một tiếng, con đại bàng trắng liền vỗ cánh bay vút lên không.
Lão bà cao hơn quay sang lão bà kia nói:
- Muội muội hãy tạm ở lại đây với họ, ngu tỷ cùng đi với tiểu thư đến Kim Bích Cung, hãy phái người canh giữ trên không, đừng để cho Vân Dật Long tẩu thoát.
Đoạn tung mình lên ngọn cây, gọi một con đại