
m, lạnh lùng nói:
- Đó là lợi tức!
- Vân Dật Long... Tại sao ngươi không... nhìn lão phu? Hay... ngươi không đủ can đảm để... nhìn thảm cảnh do ngươi đã gây ra?
Vân Dật Long ngoảnh qua, mắt ngập đầy sát cơ, nhưng ánh mắt chàng chạm vào gương mặt già nua chẳng chút oán hận kia, nụ cười lạnh lùng và tàn bạo trên môi bỗng dưng tan biến, mặt chàng khích động co giật một hồi, đoạn lạnh lùng nói:
- Tôn giá cũng là người lăn lộn trong võ lâm, lẽ ra phải có hào khí của người võ lâm, kiên cường đến cùng.
Lão đại chằm chặp nhìn Vân Dật Long hồi lâu, bỗng cười vang:
- Ha ha... Vân Dật Long, ngươi chưa đủ cứng rắn, đúng ra ngươi nên tự khuyên mình hãy can đảm đến cùng mới phải.
Vân Dật Long thoáng ngớ người, cười khảy nói:
- Vân mỗ không động lòng thương hại đâu.
Lão đại trầm giọng:
- Nhưng vẻ tàn bạo trong mắt ngươi đã biến mất.
Vân Dật Long thản nhiên:
- Điều ấy chẳng liên quan gì đến vận mệnh tôn giá cả!
Lão đại tức giận:
- Nhưng như vậy đã khiến lão phu cảm thấy chưa trả hết nợ cho Vân gia ngươi.
Vân Dật Long và Triển Ngọc Mai đều sửng sốt, không ngờ Thất Kiệt lão đại lại nói như vậy, hai người bất giác cùng đưa mắt nhìn vào mắt lão ta, nhưng thấy đôi mắt đờ đẫn của lão thoáng vẻ hối hận.
Vân Dật Long mặt lại thoáng co giật, hít sâu một hơi dằn nén niềm khích động trong lòng, lạnh lùng nói:
- Tôn giá giờ mới biết mắc nợ Vân gia quá nhiều, không cảm thấy quá muộn màng ư?
Thất Kiệt lão đại gắng giọng:
- Bậc đại trượng phu dám làm dám chịu, khi xưa bảy huynh đệ lão phu đã gây ra việc ấy, dĩ nhiên bây giờ phải đền trả.
Triển Ngọc Mai bỗng nói:
- Lẽ ra các vị phải nghĩ đến điều ấy ngay khi hành động chứ?
- Ha ha... cuộc sống trên chốn giang hồ không dễ dàng đi qua như cô nương đã nghĩ đâu, lúc cô nương làm chủ vận mệnh của kẻ khác, không bao giờ cô nương nghĩ đến hậu quả, nhưng khi cô nương bị kẻ khác làm chủ vận mệnh, lúc ấy cô nương mới ngoảnh nhìn vào quá khứ. Do đó, cuộc đời có vay phải có trả, mặc dù bảy huynh đệ lão phu không phải là chủ hung, thậm chí...
Thất Kiệt lão đại bỗng ngưng lời, bỏ dở câu nói.
Vân Dật Long mắt bỗng lóe sáng, gằn giọng nói:
- Vậy là tôn giá đã phụng mệnh người khác phải không?
Thất Kiệt lão đại lại đưa mắt nhìn vết thương nơi hai cánh tay không ngớt tuôn ra, cười đau xót:
- Đúng vậy, hẳn là ngươi rất nóng lòng muốn biết người đó là ai.
- Không sai, nếu như tôn giá chịu nói ra!
Thất Kiệt quét mắt nhìn sáu huynh đệ đang hấp hối đoạn nói:
- Ngươi nên đưa ra những điều kiện có lợi để gạ gẫm lão phu mới phải chứ?
Vân Dật Long lạnh lùng lắc đầu:
- Vân mỗ không bao giờ nói dối, số mệnh của bảy vị không ai có khả năng vãn hồi được nữa.
Thất Kiệt lão đại chằm chặp nhìn Vân Dật Long, vẻ tức giận tan biến dần, cố nhướng mắt lên giọng cảm thán nói:
- Vân Dật Long, ngươi chẳng phải là kẻ không có tình người, không có đạo nghĩa như lời đồn đại trong giới võ lâm, đành rằng huynh đệ lão phu khi xưa đã vì lợi mà bị người lợi dụng, nhưng cũng là do tự nguyện. Giới giang hồ trọng nhất là tín nghĩa, nên lão phu không thể nào cho ngươi biết kẻ đó là ai, thì huynh đệ lão phu cũng trả hết nợ cho ngươi rồi.
Đoạn ngoảnh lại nhìn sáu huynh đệ lúc này đã chết, cười chua xót nói tiếp”
- Họ đã đi cả rồi, lão phu cũng nên ra đi thôi. Sau cùng, lão phu xin thay mặt cho toàn thể huynh đệ nói với ngươi một điều.
Hít sâu một hơi dài đoạn lão đại nói tiếp:
- Con người ta ai cũng có bản tính lương thiện cả, có điều là một số người trước lúc chết mới nhận thấy được, huynh đệ lão phu giờ đây đã ăn năn sám hối rồi!
Dứt lời liền thè lưỡi ra, hai hàm răng cắn mạnh, đầu lưỡi đứt lìa, chết ngay tức khắc.
Vân Dật Long quét mắt nhìn bảy tử thi trong vũng máu, sức nặng đè nén trong lòng dường như có phần giảm nhẹ hơn, nhưng thay vào đó lại dâng lên một niềm bâng khuâng khó tả.
Triển Ngọc Mai buông tiếng thở dài nặng trĩu, quét ánh mắt nhìn các tử thi xung quanh thật nhanh, những gương mặt méo xệt kia tuy ghê rợn, song cũng còn dễ chịu hơn so với tiếng rên rẫm của họ lúc còn sống, đoạn nàng đi đến cạnh Vân Dật Long, đặt tay lên vai chàng, dịu dàng nói:
- Vân đệ hãy vận công điều thương đã, ngồi xuống mau, Mai tỷ giúp cho một tay!
Vân Dật Long ngoảnh qua nhìn Triển Ngọc Mai, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, hồi sau bỗng buông tiếng thở dài trĩu nặng chầm chậm ngồi xuống.
Triển Ngọc Mai đỡ Vân Dật Long ngồi xuống xong, âu yếm khẽ nói:
- Vân đệ định nói gì phải không?
Vân Dật Long ơ hờ quét mắt nhìn quanh, cười chua chát:
- Không có gì! Đó chính là cuộc sống giang hồ.
Đoạn chầm chậm nhắm mắt lại, thần sắc vẫn hết sức bình thản. Tuy chỉ có một câu ngắn ngủi, song Triển Ngọc Mai đủ thấu hiểu nỗi lòng cô đơn và lương thiện của chàng thiếu niên bất hạnh này.
Nàng ước gì có thể chia sẻ cùng chàng, nhưng nàng biết không bao giờ chàng bày tỏ với nàng, mặc dù nàng ngày đêm khao khát được chàng xem như tri kỷ.
Lặng nhìn gương mặt nhợt nhạt của chàng, Triển Ngọc Mai không sao miêu tả được tâm trạng của mình trong lúc này.
Thời gian lặng lẽ trôi