Old school Easter eggs.
Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325364

Bình chọn: 8.5.00/10/536 lượt.

t như khi nãy gật đầu với Võ Tài.

Võ Tài đứng ngay sau lưng anh ta, liền lén đưa mắt nhìn nàng một cái, không ngờ cũng đúng lúc nàng liếc nhìn nó. Hai người ánh mắt chạm nhau liền quay ngay đi.

Anh chàng kia cố nở một nụ cười quyến rũ đáp lại rồi hỏi tiếp: “Em học ở khoa Anh đúng không? Anh cũng có mấy người bạn bên đó đấy, biết đâu em cũng quen họ.”

Trang Nhi lại ngẩng lên, cười đáp: “Mình học khoa Đông Phương.” Xong lại quay đi.

Anh chàng kia vẫn không bỏ cuộc, thậm chí hình như còn vui vẻ hơn cho thấy rõ anh ta rất tự tin trong việc giao tiếp với con gái lạ: “Thật trùng hợp! Anh cũng có bạn học bên khoa đó đấy. Em học năm mấy rồi?”

Lần này thì Trang Nhi không hề quay lên, mà vẫn giữ ánh mắt lơ đãng đáp: “Năm hai bạn.”

Nhưng thái độ của nàng dường như vẫn không làm anh chàng hiểu ra rằng anh ta cần ngậm miệng lại, trái lại vẫn vui vẻ nói, ra chiều rất thân thiện một cách trơ trẽn: “Năm hai à! Anh trông em trẻ vậy cứ tưởng là tân sinh viên chứ. Anh thì sắp ra trường rồi. Thường thì anh không đi xe bus như vầy, nhưng nếu anh biết đi xe bus mà được gặp một cô gái xinh đẹp như em thì ngày nào anh cũng sẽ đi. Nhà em ở xa không?”

Trang Nhi rõ ràng là không thích nói chuyện với người lạ, lần này nàng chỉ thở mạnh một cái đáp: “Xa!”

Lúc đó thì xe dừng lại thả khách xuống, và rước thêm mấy khách nữa lên. Chiếc ghế cạnh Trang Nhi bị bỏ trống. Anh chàng kia ngay lập tức nhảy vội vào. Điều đó khiến khuân mặt Trang Nhi hiện lên nét khó chịu, bỗng nàng quay lên nhìn Võ Tài như muốn cầu cứu. Võ Tài cũng nhìn nàng, chưa biết phải làm sao. Chiếc xe dồn khách xong còn chật chội hơn cả khi nãy, đường xá lại đông đúc nên đi rất chậm. Từ quận 1 sang tới quận Gò Vấp đoạn đường cũng không phải là gần. Cái anh kia vừa ngồi vào ghế miệng đã cười tươi rói, lập tức bắt chuyện nói: “Sao em lại đi có một mình thế, bạn em đâu? Anh tự nghĩ một cô gái xinh đẹp như em hẳn phải có nhiều người đưa rước lắm.” Vừa nói anh ta vừa cố nhìn vào mắt Trang Nhi như thế mắt anh ta có sức hút ghê ghớm lắm.

Trang Nhi liếc nhìn anh ta với ánh mắt kì quặc, nhất thời chưa biết làm sao để khỏi phải trả lời. Bỗng nghe Võ Tài quay xuống nói: “Con bé đó là em gái tôi, anh bớt lời lại một chút đi.” Giọng nói tuy nhỏ nhưng ý tứ răn đe đã thể hiện rất rõ ràng.

Anh chàng kia quay lên thấy dáng người vạm vỡ của Võ Tài thì không khỏi có chút e dè, bèn ngồi lại vào ghế, không nói thêm câu nào nữa. Trang Nhi lại ngước nhìn lên, ánh mắt như muốn nói lời cám ơn, lại như có vẻ thích thú. Võ Tài trong lòng chợt có chút xao xuyến, cảm thấy cô gái xinh đẹp này thật yếu đuối, vẻ đẹp của nàng dường như vô tình cũng mang lại cho nàng nhiều phiền phức, nàng rất cần được bảo vệ. Nhưng nó lại lập tức nhớ tới chuyện đêm qua, nàng tuyệt đối không phải tầm thường, ý nghĩ khi nãy của nó liền tan biến.

Võ Tài và Trang Nhi cùng xuống xe, từ chỗ đó về nhà còn một đoạn đi bộ nữa. Bầu trời u ám từ sáng tới giờ cuối cùng cũng trút mưa, trời Sài gòn luôn có những cơn mưa bất chợt. Võ Tài ánh mắt dáo dác toan tìm chỗ vào trú thì đã thấy Trang Nhi lấy trong ba lô ra một cái dù nhỏ rồi đưa cho bảo: “Hôm nay cho anh đi ké đấy!”

Võ Tài bật cây dù lên che, rồi sóng vai với Trang Nhi rảo bước trên vỉa hè đi về nhà. Trong lòng nó bỗng trào lên một cảm giác ngọt ngào mơ hồ mà trước giờ nó chưa bao giờ cảm thấy. Trang Nhi đi sát bên nó, mùi hương trên người nàng tỏa ra thoang thoảng trong mưa, pha lẫn với khuân mặt như thiên thần của nàng thoáng làm nó thấy ngây ngất. Không hiểu sao nó lại cảm thấy với cô gái này thật thân thiết. Một cơn gió nhẹ vô tình mà cũng như hữu ý thổi qua hắt mưa vào hai người. Trang Nhi vội giơ áo khoác lên che. Còn Võ Tài thì không xem mấy cơn gió đó vào đâu, nó hơi nhích lên một chút có ý che cho nàng. Trang Nhi bỗng nói: “Khi nãy cám ơn anh nhé, không thì chắc Trang bị cái tên đó làm phiền cho tới lúc về mất.”

Võ Tài cười nói: “Có gì đâu. Chỉ một câu nói thôi mà. Mà Trang chắc hay bị làm phiền vậy lắm nhỉ?”

Trang Nhi cười khúc khích hỏi: “Sao anh nghĩ thế?”

Võ Tài trả lời thành thật: “Trang xinh vậy cơ mà, ai mà chẳng muốn được làm quen.”

Trang Nhi lại cười tươi hơn, khuân mặt nàng rạng ngời, lại hiện lên nét tinh nghịch nói: “Vậy anh có muốn không?”

Cách nói dí dỏm nửa như thật nửa như trêu đùa của nàng làm Võ Tài lúng túng. Trước giờ nó chỉ chăm chăm luyện võ, đối với chuyện trai gái căn bản chưa nghĩ tới bao giờ, nên kinh nghiệm rất ít, không biết phải trả lời ứng đáp làm sao, miệng ấp úng: “Mình…mình…”

Trang Nhi thấy vẻ bối rối của nó thì bật cười hihi nói: “Trang đùa anh thôi!”

Võ Tài cũng cười, đang định nói sang chuyện khác thì phía sau bỗng có tiếng gọi: “Tài..Tài...”

Vừa nghe cái giọng như cháy nhà đến nơi đấy nó biết ngay là thằng Long. Hai đứa đấy cũng vừa xuống xe, thấy nó đi đằng trước thì gọi í ới.

Trang Nhi bên cạnh nghe tiếng gọi thì nói:”Vậy Trang về trước nhé. Gặp Tài sau.” Kèm theo một nụ cười duyên dáng chào nó. Nói xong nàng rẽ vào hẻm.

Trang Nhi vừa đi thì hai thằng kia đã chạy tới. Thằng Long là đứa to mồm nhất liền hỏi nga