Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325491

Bình chọn: 10.00/10/549 lượt.

g Quảng Ngãi rất nặng, chúng tôi nghe hắn hơi vất vả: “ Ngài giám đốc gần đây cuộc sống vẫn ổn định chứ?”

Tôi biết ý hắn muốn nói tiền chu cấp của bang chủ vẫn nhận được đầy đủ chứ. Ông giám đốc nhã nhặn thưa: “Nhờ phúc bang chủ, tôi vẫn sống khỏe. Nhân tiện phiền Đông Sứ chuyển đến ngài lời hỏi thăm sức khỏe của tôi.”

Hắn gật gật đầu nói: “Tôi sẽ nhắn với bang chủ. Chỉ là gần đây bang chủ có chút chuyện phiền não, tâm tình rất không được vui.”

Ông giám đốc hiểu ý vội hỏi: “Chẳng hay bang chủ có điều gì lo lắng. Nếu không phiền tôi đây có thể giúp gì được ko?”

Đông Sứ nói: “Chuyện cũng không có gì lớn. Huỳnh Gia Võ Quán ở Tân An, chắc ngài giám đốc cũng biết chứ?”

Lão giám đốc hình như hơi bất ngờ, nhưng cũng làm ra vẻ bình thường đáp: “Huỳnh Gia là gia tộc lớn nhất ở Long An này, đất đai rộng lớn, lại là Võ Quán rất nổi tiếng, tôi đương nhiên là biết.”

Đông Sứ lại nói: “Bang chủ và Huỳnh chưởng môn của Huỳnh Gia có một chút giao tình, kể ra thì cũng là cố nhân lâu năm. Nay bang chủ muốn tới ghé thăm Huỳnh gia hàn huyên chuyện cũ. Nhưng ngài trước nay không thích ồn ào, nên chỉ e chuyến đi này sẽ gây nhiệt náo không cần thiết.”

Lão giám đốc chau mày. Theo ý tứ của tên Đông Sứ thì có vẻ như gã bang chủ muốn tìm đến Huỳnh Gia gây chuyện. Chỉ là lão còn chưa đoán được tên Đông Sứ này muốn mình làm gì. Nghĩ ngợi một thoáng lão lại nói: “Chuyện của bang chủ tự nhiên cũng là chuyện của tôi. Xin ngài có gì cứ dặn dò dăm ba câu là được.”

Tên Đông Sứ trầm ngâm, tợp một ngụm rượu, nghĩ thấy không cần phải vòng vo nữa nên bảo: “Mấy hôm nữa bang chủ sẽ đến Huỳnh gia hỏi chuyện xưa, đến khi đó dù có xảy ra chuyện gì thì phiền ngài bảo đám thuộc hạ cũng ngoảnh mặt làm ngơ cho một ngày.”

Khuân mặt lão giám đốc thoáng biến sắc, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình thường nói: “Chuyện đó cũng không có gì, chỉ cần quý bang kín đáo một chút, không gây ồn ào quá thì tự nhiên chúng tôi cũng không rỗi hơi đi xen vào.”

Lão nói xong thì tên Đông Sứ bật cười ra chiều rất thân thiện. Lão giám đốc cũng cười, rồi bữa tiệc lại diễn ra bình thường.

Lưu Chỉnh kể tới đó thì lại tợp một ngụm trà nói: “Bọn Liên Hoa Bang trước nay hành sự không từ thủ đoạn. Chúng người đông thế mạnh. Tôi làm trong ngành cảnh sát này đã nghe không ít chuyện về chúng. Lần này lại đích thân bang chủ xuất mã. Người này trước giờ rất thần bí, nghe nói võ công cao thâm khôn lường. Không biết chưởng môn và hắn có hiềm khích gì?”

Huỳnh chưởng môn nãy giờ ngưng thần nghe chuyện, sắc mặt có ba phần đăm chiêu. Quay sang thấy thần tình của Lưu Chỉnh dường như rất lo lắng thì ông nói: “Sự quan hoài của Lưu huynh đến tệ phái Huỳnh mỗ rất cảm kích. Thế nhưng về phía bọn Liên Hoa Bang, ta đây thật cũng không rõ đã đắc tội với chúng ở điểm nào. Nếu chúng quả thật tới đây thì lúc đó ta sẽ hỏi cho rõ vậy.”

Lưu Chỉnh thu lại mục quang, thở dài nói: “Ta thân cũng chỉ là cấp dưới của cái tên giám đốc đó, không thể tự mình làm chủ được. Nếu hôm đó có xảy ra chuyện, ta chỉ e…”

Huỳnh chưởng môn vội nói: “Tấm lòng của Lưu huynh ta tự nhiên biết rõ, tuyệt không có ý gì trách cứ. Lưu huynh lâu ngày ghé chơi, hay ở lại tệ phái dùng bữa cơm trưa. Để ta cho người nhà đi chuẩn bị.”

Lưu Chỉnh cười đáp: “Không cần, không cần. Ta biết Huỳnh chưởng môn vẫn mạnh khỏe là vui rồi. Thân còn đang còn chút chuyện phải làm, đành hẹn dịp khác sẽ uống rượu đàm đạo với chưởng môn vậy.”

Nói rồi đứng lên cung tay chào.

Huỳnh chưởng môn cũng vội đứng lên đáp lễ, rồi tiễn Lưu Chỉnh ra cổng, vừa đi vừa nói: “Lưu huynh khi nào rảnh rỗi nhớ ghé qua.”

Hai người ra tới cửa, Lưu Chỉnh bước vào trong ôtô đang đợi sẵn bên ngoài. Tài xế rồ máy, chiếc xe lượn theo con đường đất, băng qua cánh đồng đương lúc trổ bông ra ngoài đường lộ, rồi quặt đầu đi thẳng, để lại một lớp bụi mờ mờ tan nhanh. Bên kia đường, một chiếc ôtô màu xám sang trọng khác đang đậu dưới bóng râm, trong xe có hai người đều ngồi cả trên băng ghế trước. Người ngồi ở vị trí tài xế, trạc tuổi trung niên, mặt mũi xạm đen, đượm nét phong trần, tóc để dài, nhìn tòa phủ của Huỳnh Gia nổi lên bên kia cánh đồng lúa , nheo mắt mất cái nói: “Đấy chính là Huỳnh Gia Võ Quán thưa công tử.”

“Trông cũng không tệ!” Người kia lạnh lùng trả lời. Đó là một thanh niên ăn mặc bóng bẩy, khuân mặt tuấn tú nhưng có vẻ lãnh đạm. “Tin tình báo chúng ta nhận được liệu có chính xác?”

“Gián điệp chúng ta cài vào Liên Hoa Bang đã lâu, trước giờ chưa bao giờ truyền tin nhầm. Cái tên Lưu Bạch Phong bỗng nhiên gửi chiến thư cho Huỳnh Tiết, không biết là vì nguyên do gì. Bang chủ vì điều này mà rất lưu tâm nên mới phái chúng ta đi điều tra.”

Người thanh niên đốt một điếu thuốc hút hỏi: “Ngươi có chủ ý gì không?”

Người trung niên đáp: “Danh tiếng của Huỳnh gia ta đã nghe từ lâu, không phải là nơi tầm thường. Nhất thời ta cũng chưa có tính toán gì, cứ từ từ mà hành sự thôi.”

“Chúng ta dùng tiền mua chuộc mấy tên đệ tử của chúng nhờ nghe ngóng thì ngươi thấy thế nào?” Người trẻ tuổi gợi ý.

“Làm vậy là quá manh động, không được.” Gã trung niên phản đối.

Người tha


Insane