Ring ring
Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng

Tác giả: Kim Lưu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325325

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

phái thêm hai chục tên nữa lên bắt người thì nghe Võ Tài nói: “Các người dù gì cũng là Thanh Long Bang nức tiếng xưa nay ở Sài Gòn, chẳng lẽ lại ý đông hiếp yếu, ý lớn hiếp nhỏ.”

Tùng Chột nghe nó nói vậy thì chột dạ, nhất thời khó xử, nhất là lại có đám người của Bạch Mai Đường đứng ngó phía sau. Nếu cứ cho người xông bừa lên đánh thì rốt cuộc cũng sẽ thắng nhưng tất mất hết thể diện. Nhưng nhìn đi nhìn lại trong đám thuộc hạ thì tìm không ra nổi một tên khả dĩ có thể kháng địch, chỉ e ngang ngửa với thằng Điệp thôi đã không có, huống chi với Võ Tài.

Cuối cùng hắn đành bước lên mấy bước, trong lòng tuy lo lắng, nhưng miệng vẫn mỉm cười xem thường nói: “Hai tên nhóc các ngươi được lắm, vậy hôm nay để cha chúng mày dạy cho chúng mày biết thế nào là lễ độ vậy?”

Võ Tài song đấu tất nhiên không hề sờ sệt. Nhưng trong lòng nó quả thật không muốn vướng vào chuyện thị phi giang hồ, hôm nay đánh ngã bao nhiêu người của Thanh Long Bang, tự nhiên từ giờ trở đi khó mà sống yên được. Lúc đó bèn nói: “Chúng tôi vốn không hề có ý thù địch gì với quý bang, càng không muốn đắc tội với các vị, xin các vị lượng tình nhường cho một lối đi về.” Lời nói có ý hòa hoãn, nhún nhường.

Tùng Chột vốn cũng không muốn động thủ với Võ Tài, vì gã biết khó mà thắng được, đánh thua thì mất hết mặt mũi. Nhưng hôm nay trước mặt Bạch Mai Đường mà lại để cho Võ Tài ngang nhiên đi về thì lại càng nhục nhã hơn. Vậy là ý hắn đã quyết không tha cho bọn nó, trong đầu lại ngấm ngầm tính toán cách hạ thủ. Nếu đấu trực diện đàng hoàng thì hắn đã cầm tới bảy phần thất bại, cho nên đành phải sử dụng thủ đoạn một chút, dùng ám khí đánh lén. Hắn thân là môn chủ, cầm đầu gần trăm tên đàn em, ngang dọc giang hồ đã lâu, tự nhiên là xảo quyệt gấp trăm lần Võ Tài. Võ Tài chỉ có giỏi võ thì cũng khó mà giành được phần thắng.

Tùng Chột tính toán chu đáo xong liền nói: “Thằng nhóc cũng biết sợ mà xin tha sao. Vậy chỉ cần mày tự chặt đứt một cánh tay, cha mày sẽ tha cho mà đi.”

Võ Tài nghe vậy thì tức cành hông, biết không thể nói chuyện được với bọn này nữa, đành ngưng thần chuẩn bị đón địch.

Tùng Chột hít một hơi đầy khí lạnh, trong tay đã thủ sẵn ám khí, toan hét lên xông vào thì chợt có một cánh tay ngăn hắn lại. Chính là Đồ Nhân. Tùng Chột vội nói: “Công tử, chuyện vặt này xin cứ để thuộc hạ xử lý là được rồi, mời công tử cứ đi trước!”

Đồ Nhân hừ một tiếng lạnh lùng nói: “Để ta!”

Tùng Chột trong lòng tuy không ưng thuận, nhưng cũng không dám chống, đành cúi đầu lùi về sau, nhường sân cho Đồ Nhân. Đồ Nhân bước tới mấy bước, lặng lẽ nhìn Võ Tài.

Võ Tài khi nãy đã thấy hắn động thủ, võ công rất cao cường, thanh roi trong tay hắn biến ảo ma quái, mà mình thì lại không có vũ khí gì trong tay, trong lòng bất giác lo lắng. Thằng Điệp đứng bên cũng trao đổi với nó một ánh mắt, tâm trạng tương tự.

Đồ Nhân lạnh lùng hỏi: “Ngươi lai lịch thế nào, mau xưng ra?”

Võ Tài điềm nhiên trả lời: “Bọn ta chỉ là sinh viên năm nhất, nhà ở quê lên thành phố, có lai lịch gì đâu mà xưng tụng.”

Đồ Nhân lại nói: “Hai đứa các ngươi dám xỏ mũi vào chuyện của Thanh Long Bang, xem như không biết trời cao đất dày là gì. Bảo các ngươi chặt tay để lại là coi như đã mở cho một con đường sống, nhưng các ngươi không chịu. Vậy nếu mà có tán mạng nơi đây thì đừng có trách bọn ta độc ác.”

Võ Tài lúc đó biết trước sau cũng phải đánh, không muốn nghe thêm mấy lời nhụt chí, liền hừ một tiếng nói: “Muốn đánh muốn giết thì cứ xông lên, nói nhiều quá!”

Đồ Nhân quắc mắt nhìn nó.

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Đồ Nhân nhún người, thét một tiếng xông vào Võ Tài, song thủ phất ra nhằm vào mặt, ngực, bụng của đối phương mà đánh. Chiêu này thật sự lợi hại, khí thế bao trùm khắp các yếu điểm trên người địch nhân, quyền phong vù vù. Những người bên ngoài đều nín thở theo dõi. Võ Tài là con nhà danh gia võ thuật, thấy thế quyền đến tự nhiên biết không phải tầm thường, song thủ bắt chéo thi triển Xà Quyền đón lấy. Sự thể nói thì dài dòng, nhưng một chiêu của Đồ Nhân đánh tới, một thế của Võ Tài đón đỡ xảy ra mau lẹ, chớp một cái hai người quyền cước đã chạm nhau, qua lại liền bốn năm chiêu nữa.

Đồ Nhân thi triển một lộ quyền pháp rất lạ mắt, trông như Hầu quyền mà không phải Hầu quyền, lại xen kẽ vào đó thế của Hổ, lực phóng của Báo, khi tung người lăng không thì lại mang dáng của Hạc. Thế nhưng những tư thế đó lại được hắn kết hợp rất thuần thục, uy lực kinh người, tấn công dồn dập. Võ Tài vận dụng Xà Quyền ngưng thần phòng thủ. Bộ Xà Quyền này nó đã luyện thành thạo từ nhiều năm trước, từng có mấy lần đem ra diễn thử cho cha và các đồng môn xem, thế nhưng dùng nó để kháng địch thì đây mới là lần đầu tiên, lại gặp ngay đại địch.

Chỉ thấy Võ Tài tay quyền lách léo, uốn éo luồn lách giữa bóng trắng chớp nhoáng của Đồ Nhân, trông như mãng xà vờn hổ. Xà Quyền trọng về độ dẻo dai của người đánh, thân hình phải đạt đến độ mềm mại như thân rắn. Rắn khi tấn công con mồi thường phải rình rập rất lâu, quan sát ghi nhận mọi độngtác của con mồi, sau đó nắm chắc một chiêu phóng ra đoạt mạng. Đồ Nhân quyền thế