thanh tương ứng, đồng khí tương cầu (Kinh Dịch,
quẻ Kiền)
Theo kinh Dịch, tất cả thiên sai vạn biệt trong vũ trụ này đều phát sinh từ cái một đơn nhất : đó là Thái cực[15'>. Cho nên đỉnh cao của võ thuật cũng tiến dần đến chỗ đơn nhất. Trên con đường trở về nguồn cội, tức là quay về cái lẽ đơn nhất đó, trong truyền thống phương Đông, tự thân võ
học mất đi những cái rườm rà, Những chi tiết tan biến đi và chỉ còn lại
nguyên lí "Vạn vật qui ư nhất" [16'>. Tất cả vạn sự đều quay về cái một.
Rồi chính cái một đó tự nó cũng tiêu dung lặng lẽ, hòa nhập với Tâm.
Trong Ỷ thiên Đồ long kí, khi Trương Tam Phong dạy Thái cực kiếm pháp
cho Trương Vô Kị, mỗi lần tập luyện là Vô Kị quên đi một nữa, đến lúc
quên cả mới thực sự tựu thành. Kiếm pháp lúc đó đã hợp nhất với thân
tâm, kiếm chiêu thu hay phát đều theo tâm niệm như nước chảy mây bay,
không bị ngăn ngại. Từ cái Một đó mà biến hoá ra thiên sai vạn biệt. Cái Một là cái nền cho mọi thay đổi, nó trở thành cái trục giúp cho mọi
biến dịch xoay quay đó theo đủ thể cách mà vẫn không bị rơi vào sự hỗn
độn (Chaos). Lã o Tử bảo :
Thiên đắc nhất dĩ thanh
Địa đắc nhất dĩ ninh
Thần đắc nhất dĩ linh
...............................
Thiên vô dĩ thanh tương khủng liệt
Địa vô dĩ ninh tương khủng phế
Thần vô dĩ linh tương khủng hiệt [17'>
Triết học cổ đại phương Đông vốn từ lâu đã bị vây khổn trong màng lưới
lí luận của triết học phương Tây, nên những thiên tài như Kim Dung phải
khai phá một thông lộ khác để đưa người đọc tiếp cận với nguồn suối uyên nguyên đó. Đọc tiểu thuyết Kim Dung qua lăng kính triết học phương
Đông, ta sẽ còn khám phá ra nhiều điều thú vị khác. Không chỉ có võ
thuật, rải rác trong tác phẩm ông, ta còn gặp nhiều trang tuyệt bút bàn
về trà, về hoa, về hội họa, về thơ ca, về cờ .... tái hiện các tư tưởng
trong triết học phương Đông một cách cực kì sinh động. Không lí luận
nhiều, chỉ cảm nhận mà thôi. Những câu nói của các bậc hiền triết xưa
vốn đã bị ngộ giải qua các cuốn sách khảo cứu, giờ đây nhiều khi tái
hiện lại chân dung nguyên thủy dưới một làn ánh sáng lung linh khác.
Nếu như Lã o Tư học kiếm, ngài sẽ viết lại Đạo đức kinh, thay vì nói :
Vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn
Tổn nhi hựu tổn, dĩ chí ư vô vi [18'>
mà sẽ nói rằng :
Vi học nhật ích, vi kiếm nhật tổn
Tổn nhi hựu tổn, dĩ chí ư vô chiêu
( hết bài TIỂU THUYẾT VÕ HIỆP KIM DUNG NHÌN QUA LĂNG KÍNH TRIẾT HỌC TRUYỀN THỐNG PHƯƠNG ĐÔNG)
Phần chú giải của tác giả bài viết:
[1'> Kính sợ mà xa lánh ( Luận ngữ- Ung giả VI)
[2'> Một khái niêm thời gian cực ngắn theo triết học Phật giáo
[3'> Nam hoa kinh, Tề Vật luận
[4'> Thơ Lí Hạ " Nữ Oa luyện thạch bổ thiên xứ, Thạch phá thiên kinh đậu
thu vũ" (Nơi bà Nữ Oa luyện đá vá trời, đá vỡ trời rung, mùa thu ngưng
đọng)
[5'> Hai thiền sư đời Đường chuyên khai ngộ đệ tử bằng cách hét và đánh gậy thay cho những bài thuyết pháp
[6'> Phong Thanh Dương, Lệnh Hồ Xung, Điền Bá Quang, Độc cô Cầu Bại, Xung Hư đạo trưởng : tên các nhân vật trong "Tiếu ngạo giang hồ khúc"
[7'> Vô là tên gọi khởi thủy của trời đất ( Đạo đức kinh, chương I) (Cách dịch của tôi có khác với một vài sách dịch khác, thuờng dịch câu này là : Vô danh là gốc của trời đất)
[
8'> Dùng lẽ một để thấu suốt tất cả
[9 '>Các đại cao thủ trong tác phẩm "Thiên Long bát bôĩ - Lục mạch thần kiếm"
[10'> Khổng tư chia môn đồ của mình thành hai hạng : hạng đăng đường chỉ
hiểu được lớp bên ngoài của đạo, còn hạng nhập thất mới hiếu thấu được
phần tinh hoa cốt tủy bên trong
[11'> Thuật ngữ dùng để chỉ những người luyện võ công sai lầm đưa đến
trạng thái tê liệt toàn thân. Thật ra khái niệm này trong võthuật Trung
Quốc cũng lấy từ Hatha - Yoga ấn Đô
[12'> Một nhân vật trong Thiên Long bát bộ
[13'> Thư kiếm ân cừu lục, ỷ thiên Đồ long kí. Hiệp khách hành, Tiếưu
ngạo giang hồ khúc là bốn trong số các tác phẩm nổi tiếng của Kim Dung
[14'> Theo Pháp Bảo Đàn Kinh
[15'> Kinh Dịch : Dịch hữu Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái
(Dịch có Thái cực, Thái cực sinh ra hai nghi ( hai nguyên lí Âm dương),
hai nghi sinh tứ tượng,, tứ tượng sinh tám quẻ ( Hệ từ thượng)
[16'> Van vật đều quay về lẽ một
[17'> Trời dùng Thanh (trong) để được lẽ Một, Đất dùng Ninh (Yên ổn) để
được lẽ Một, Thần dùng Linh (linh thiêng) để được lẽ Một.... Trời không
trong sẽ bị vỡ. Đất không yên sẽ bị lỡ, Thần không linh sẽ bị tán (Đạo
đức kinh, chương XXXIX)
[18 '> Theo học thì ngày càng được thêm, theo đạo thì ngày càng bớt, bớt
rồi lại bớt, cho đến mức vô vi (Đạo đức kinh, chương XLXIII)
