Ring ring
Bàn Về Kiếm Hiệp

Bàn Về Kiếm Hiệp

Tác giả: Huỳnh Ngọc Chiến

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322105

Bình chọn: 8.00/10/210 lượt.

u vì sao tác phẩm Kim

Dung lại có sức cuốn hút độc giả đến thế trong bao năm qua. Hãy gạt bỏ

đi những môn võ công không thực, hãy gạt bỏ đi những chiêu thức hoang

đường, cái cốt lõi trong tác phẩm Kim Dung hiện ra vẫn là hình ảnh con

người phù du tư diệt phải một mình khoắc khoải đối diện với bao ân oán

thị phi rối răm chằng chịt giữa cõi đời phi lí mênh mông ! Con người,

ngay cả bậc anh hùng, nhiều khi vẫn là trò chơi trong bàn tay tai quái

của Định Mệnh mà mọi nỗ lực vượt qua đều dường như vấp phải một bức

tường bất khả tư nghì ! Đôi tình nhân hạnh phúc Trương Thuý Sơn và Hân

Tố Tố phải cùng nhau tự vẫn ngay trước mặt bao vị tôn trưởng để thành

tựu mộng đầu oan nghiệt và con hùng sư khổ đau Tạ Tốn lại phải tiếp tục

sống để rửa sạch mối hờn căm.

Trên Băng hoả đảo, Tạ Tốn nhận Vô Kị làm nghĩa tử và truyền thụ toàn bộ

võ công siêu việt, với hoài vọng đứa con nuôi thông minh và đôn hậu kia

sẽ thành toàn được những gì mà ông còn để dỡ dang trong tâm nguyện.

Người anh hùng trong một phút nông nỗi hồ đồ đã để lại mối hận ngàn năm ! Anh hùng di hận kỉ thiên niên (Thơ Nguyễn Trã i ).

Trải qua bao gian khó, Tạ Tốn lại một mình tìm về được Trung thổ để tiếp tục tầm thù. Cuối cùng, ông cũng hội diện được với cừu nhân dưới lốt

nhà sư Viên Chân trên đỉnh Thiếu Lâm và rửa được mối hận bình sinh. Thù

xưa đã trả. Ân oán đã tan. Lẽ ra Tạ Tốn phải thấy lòng ung dung thanh

thản nhưng giờ đây ông lại đối diện với những hang hố đen ngòm của cuộc

tồn sinh : mọi sự việc trên đời bỗng trở nên hư huyền trống rỗng.

Trong cuộc đấu tranh tầm thù dài dằng dặc đó, kẻ thất bại đã bị chết,

nhưng kẻ chiến thắng lại rơi vào sự cô đơn. Và chính trong nỗi cô đơn

ấy, cái tận cùng phi lí của nhân gian lại hiện nguyên hình : Thị phi

thành bại chuyển đầu không. Chuyện đúng sai hay thành bại ở trên đời,

khi đã trải qua rồi và quay đầu nhìn lại, mới hay chỉ là hư không trống

rỗng.

Không biết tự bao giờ, ở Viễn đông, con người thường đem bao nhiêu

chuyện thương tâm trong suốt bình sinh hướng về cưa Không để mong nhờ

Phật pháp tiêu giải [4'> và những người anh hùng khi đến đường cùng lại

thường xuống tóc đi tu. Anh hùng mạt lộ bán vi tăng. Tạ Tốn dù không là

anh hùng mạt lộ, nhưng cơ duyên đủ chín mùi để ông nhận chân ra được

những tấn tuồng hư huyễn của nhân gian, nên ông tự phế bỏ võ công, xin

qui y cửa Phật và tự nguyện chịu đựng mọi thứ đờm rã i nhơ bẩn khạc nhổ

lên người và mọi sự thoá mạ của những người có người thân bị ông giết

chết. Ta tin rằng trong suốt bình

sinh, có lẽ chưa bao gìơ tâm hồn Tạ Tốn lại thấy thanh thản bằng lúc quì gối để chịu đựng nỗi nhục hình ghê gớm đó, nỗi nhục hình mà bất kì một

người học võ nào cũng đều thấy đau đớn hơn là cái chết. “Tạ Tốn hay đống phân bò cũng chẳng có gì khác nhau!”.Câu nói cuôí cùng đầy minh triết

của con hùng sư một thời chọc trời khuấy nước, làm khuynh đảo cả giang

hồ, đã khép lại tấn thảm kjch của một đại cao thủ kiêu hùng nhưng, trong tác phẩm Kim Dung, lại tiếp tục mở ra những trang bi kịch khác của võ

lâm.

_______________________

Chú giải của tác giả bài viết :

[1'> Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh

Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư

( Có khi lên thẳng đỉnh núi cô liêu

Cất tiếng hú dài làm lạnh buốt cả bầu trời )

[2'> Tên sát nhân giết mướn với đôi tay đầy máu như Santiago (?) trong

phim Một mình chống lại Mafia lại sẵn sàng chịu chết vì một cháu bé gái

xa lạ mà y bắt làm con tin để bảo vệ cho chính tính mạng của mình trên

đường chạy trốn sự truy lùng của cảnh sát ! Một chi tiết mang tính nhân

bản cao độ làm người xem vô cùng cảm động

[3'> Nhãn phù lục cực, tâm quán thiên thu (Lời tựa truyện Kiều của Mộng Liên đường chủ nhân )

[4'> Bình sinh kỉ hứa thương tâm sự

Bất hướng Không môn hà xứ tiêu ? (Thơ Vương Duy) Cục diện đương trường đang bình

thường, bỗng nhiên thấy bốn bóng người thấp thoáng, tiếp theo là một

tiếng rú kinh hoàng : một cao thủ võ lâm đã bị xé xác làm bốn mảnh !

Cách sát thủ thần tốc và quái đản của nhóm Đào cốc lục tiên quả đãgây

trong lòng độc giả một tiếng dội tâm lí đầy ấn tượng. Sáu quái nhân đó

xuất hiện trong Tiếu ngạo giang hồ như một sáng tạo vô tiền khoáng hậu

của Kim Dung.

Chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ trong tiểu thuyết võ hiệp lại xuất

hiện sáu nhân vật vô cùng độc đáo như thế. Nhưng nếu chỉ có mỗi một việc sát thủ chớp nhoáng thì nhóm Đào cốc lục tiên cũng không có gì đáng để

nói đến. Một Bạch mi ưng vương với cách giết người thần tốc khi đương

trường chỉ còn lưu lại các xác chết và dư hưởng của một tiếng rú trầm

hùng cách xa đó hàng mấy dặm, hay một Nhậm Ngã Hành bằng tay không, chỉ

trong chớp mắt đã phá vỡ áo giáp hộ than của đối thủ để moi tim có lẽ

còn ghê gớm hơn nhiều. Và ngòi bút Kim Dung ắt hẳn thừa sức để tạo nên

những "pha" sát thủ lâm li hấp dẫn hơn, gây những tiếng dội tâm lí ở

tầng sâu hơn nữa. Nhưng Đào cốc lục tiên vẫn có cái độc đáo riêng biệt

mà ta khó có thể tìm ở bất kì nhân vật nào trong mọi tác phẩm của Kim

Dung.

Nếu có ai đó muốn tiến hành một sự phân loại các nhân vật