
ậu làm kị sĩ của ta
- Được – Charlie không do dự đồng ý như chút được một gánh nặng chứ không phải giao con mình cho người khác.
- Này, anh không đùa đấy chứ, Alex là…
- Marie! – Charlie và Alexander đồng thanh ngắt lời cô
- Đức vua, Hoàng tử Richard, ta xin phép – Alex nhảy xuống, kéo tay Marie ra ngoà ngay lập tức, không để cô có cơ hội ho he thêm một từ nào, tuy nhiên cậu không hề biết ngay khi cậu vừa đi ra ngoài, có một sinh vật liền bám theo.
Alex kéo theo Marie ra ngoài, đến ngay một khu vườn cách đó không xa:
- Em biết mình vừa định làm gì không?
- Alex, xin lỗi, ta chỉ lo cho người thôi, dù sao thì ta cũng không an tâm để người đi cùng bọn họ, lỡ họ mà phát hiện thì sao?
- Marie, nếu em lo cho ta thì hãy đến…
- Tại sao lại phải đến đó
- Vì…
Một lúc trước…
- Ngươi là Hoàng tử của Sunland?
- Phải, ta là Hoàng tử tuy nhiên cũng không hẳn là vậy
Richard chau mày nhìn qua Alexander đang thoải mái ngồi tựa trên gốc cây vừa bị quật đổ, hỏi:
- Ý ngươi là sao?
- Ta có việc muốn nhờ Ngài, được chứ
- Được thôi, đổi lại ta được gì?
- Nghe nói ngài đang tìm một thứ
Richard nhìn Alexander đang cười cười
- Ngươi biết nó ở đâu?
- Không chỉ biết, ta còn có thể giúp người có được nó
- Xem ra không đồng ý là không được rồi
Trở lại thực tại…
- Em đã hiểu rồi chứ
- Xin lỗi, ta phải biết người đã thu xếp trước rồi nhưng tại sao tên kia không biết gì vậy
- Tên kia? Emnói Peter?
- Tên đó là Peter sao? Mà ta cũng không quan tâm, người trả lời ta trước đi
- Đây là bí mật của ta và hắn
- Ta… vẫn không yên tâm để người bên lũ con trai đó được
- Marie, ta như vậy suốt 18 năm qua không ai phát hiện, ngươi lại sợ ta làm lộ sao?
- Alex, không phải ta không tin người, chỉ là ta không yên tâm về bọn họ, dù gì thì người cũng là nữ nhi
- Marie, ta đã nói là không sao, ngươi đừng lo – Alex nói vậy rồi bỏ đi, để mặc Marie ở lại đó với cái đầu bốc hoả
Đi được vài bước, Alex chạm mặt Richard đang đứng tựa vào tường, trên vai anh là một chú mèo đen với đôi mắt vàng khiến Alex giật mình lùi lại một bước. Cậu nghĩ: “Lẽ nào anh ta đã nghe được gì rồi? Nhưng cũng không nên để lộ nếu anh ta chưa nghe thấy thì sao”
- Hoàng tử, Người đứng đây bao lâu rồi, sao không gọi tôi
- Ukm, ta cũng vừa mới đến thôi – Richard nói – Alex, ngươi thu dọn đồ nhanh đi, chúng ta sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày mai còn bây giờ ta muốn đi tìm chỗ nào đó thoáng mát đánh một giấc
- Nếu Người không chê có thể đi theo tôi, tôi có một nơi
Nói rồi Alex đưa Richard ra đằng sau cung điện. Vừa nhìn thấy cảnh sắc nơi đây, anh không kìm nổi mà thốt lên:
- Thật không ngờ trong cung điện lại có một nơi như thế này
Đằng sau cung điện Hoàng gia như là một thế giới khác, một thế giới thần tiên. Nơi đây là vườn hoa nhưng cũng không phải là vậy, phải gọi là một cánh đồng hoa mới đúng. Khắp nơi bao phủ bởi màu sắc và hương thơm của các loài hoa. Hoa chuông bé li ti, hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ đủ loại sắc màu, hoa thược dược, hoa cẩm chướng, tulip,…
Tuy nhiên, vùng xung quanh gốc cây anh đào lại không hề có một nhánh cây nào khác mà chỉ có vài cây cỏ thấp lè tè. Alex ngắt một bông hồng đỏ, cài vào áo. Richard đang thắc mắc thì cậu đã nói
- Đây là cánh đồng hoa của mẫu hậu ta trồng. Mẫu hậu đã lập kết giới quanh đây để không ai có thể phá hoại chúng, chỉ có ta và bà mới huỷ được kết giới dấy
- Hoa đẹp mà không có người ngắm thì thật đáng buồn – Richard chọn một chỗ không có hoa ngồi xuống, nói
- Không thể vào đâu có nghĩa không thể ngắm
- Vậy tại sao ta có thể vào
- Vì kết giới chỉ ngăn những người có ý phá huỷ…
Alex chưa nói xong thì Richard đã bị một lực kéo bay ra khỏi vườn hoa
- … Ha ha ha ha, anh nhìn thật thảm hại ha ha
- Cái kết giới chết tiệt – Richard bị Alex cười thẹn quá hoá giận, đá vào gốc cây
- Được rồi cậu không cần giận cá chém thớt vậy chứ
- … - nhận thấy hành động của mình có mang tính rất trẻ con, Richard khựng lại.
Từ trước đến nay anh chưa từng bộc lộ mặt này ra ngoài cho bất cứ ai ngoài mẫu thân, tại sao trước mặt cậu ta lại… Không nghĩ nhiều, anh quay người bỏ đi
- … - Alex ngơ ngác nhìn theo, vẫn không hiểu hành động bất ngờ của Richard
Sáng sớm hôm sau, đoàn người của Richard đã chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Đương nhiên Alexander cũng đi cùng, chỉ có người duy nhất không được chào đón là Marie.
- Tại sao?!
- Marie, em còn chưa xin phép bá tước…
- Pama đã đồng ý rồi! Alex, đừng nói anh không nhớ là đã hứa gì với chị gái em!
-… Được rồi – Alexander thở dài một tiếng rồi sai người mang một con ngựa cho cô
- Này! – Peter gắt – Sao ngươi dám quyết định khi mà hoàn tử còn chưa chấp nhận cơ chứ?!
- Ngươi thử cãi nhau với nó coi
- … - Peter á khẩu. Hai vị hoàng tử này đúng là đều thích bức người mà!
- Đi thôi
Ngay khi mọi người đều đã ổn định, Richard đã dẫn đầu cả đoàn nhanh chóng hướng về học viện Royal. Sau ba tiếng, đoàn người dừng lại nghỉ chân bên một con suối trong rừng. Trái với suy đoán ban đầu, Marie sau khi nhảy xuống ngựa còn có hứng chạy tung tăng hái hoa rừng.
- Alex, nhìn này, đây là hoa