
ên, không biết là do những kích động trong lòng chàng, hay là do thanh kiếm cảm nhận thấy vô số hồn mà đang đến rất gần.
"Mau đi đi!" Lưu Quang chỉ ra ngoài cửa sổ, giục giã, "Còn không mau đi thì đệ chắc chắn sẽ khó toàn mạng rời khỏi đây đó!"
Đúng lúc đó, cửa sổ phát ra tiếng vỡ - Lưu Quang hành sự vốn rất cẩn thận, trước khi tập Phệ hồn thuật đã tính đến trường hợp bị nuốt ngược trở lại, vì thế đã bố trí tầng tầng lớp lớp kết giới phòng hộ ở xunh quanh. Thế nhưng cửa sổ ban nãy đã bị Phù Nam phá vỡ, lúc này những hồn ma thoát ra từ Thánh hồ đã lần theo dải khói trắng nhuốm lẫn màu máu ồ ạt lao tới.
"Xoạt!" Bạch quang lóe lên, một hồn ma bị cắt ra làm đôi.
Trong chớp mắt, Khước Tà kiếm vung ra rồi nhanh chóng thu về tạo thành một luồng sáng trắng vòng quanh những đầu ngón tay. Phù Nam đứng bên cửa sổ, hơi lùi lại để đứng cho vững. Tay chàng khẽ rung lên vì căng thẳng, nhưng dáng người thì vẫn hiên ngang đứng giữa cửa sổ và Lưu Quang, quyết tâm không lùi nửa bước.
"Phù Nam!" Lưu Quang lên tiếng từ sau lưng, giọng nói run rẩy - điều chưa từng có ở Lưu Quang từ trước đến nay, kể cả khi đối đầu với cái chết.
Phù Nam không quay đầu lại, chỉ nắm chặt cán kiếm trong tay, cho đến khi không thể linh hoạt điều khiển thanh Khước Tà kiếm của mình được nữa.
Những hồn ma đi theo vệt máu ban đầu bị nhát kiếm của Phù Nam làm cho giật mình, dừng lại chốc lát ở bên cửa sổ, nhưng rồi sau đó khi nhìn rõ đó chỉ là một kẻ ngáng đường, chúng lại tiếp tục la hét và xông lên.
Luồng âm khí tràn ngầp căn phòng nghẹt thở.
"Xoạt!" Khước Tà kiếm vụt qua như một chiếc cầu vồng, xé toạc đám khói trắng mờ mịt.
Trước lũ hồn ma kéo đến ồ ạt như mưa, khi vung kiếm lên, Phù Nam không ngừng cảm thấy tay và vai mình đang bị hàng trăm ngàn hàm răng sắc nhọn vô hình cắn xé, và máu như đang túa ra, thấm ướt cằm và má.
Thế nhưng Phù Nam vẫn không lùi nửa bước... thậm chí chàng cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm thế.
Chàng không có lý do gì phải xả thân vì người đang ở sau lưng mình. Nhưng chàng lại bỏ mặc tất cả mà chiến đấu, dùng hết sức lực của mình để ngăn cản không cho những hồn ma xông vào.
Đám khỏi đã bao trùm, gần như không còn nhìn thấy dáng người nữa, chỉ còn một vầng sáng trắng đưa qua đưa lại nhanh như chớp. Lưu Quang ngồi trên tấm thảm nhìn Phù Nam, thân người nghiêng nghiêng về phía trước, tay phải chống lên đất, cố gằng dùng hết sức đế đứng lên cùng kề vai sát cánh với người huynh đệ, nhưng rồi lại nhận ra rằng đến cả chút sức lực yếu ớt cũng không còn nữa.
Vừa mới thực hiện Phệ hồn thuật thất bại, Lưu Quang chưa kịp khôi phục lại sức mạnh trong quãng thời gian ngắn ngủi như thế.
Trong căn phòng u tối, những tấm rèm bay bay trong gió, tưởng như các hồn ma đã xông cả vào bên trong. Bên chiếc cửa sổ duy nhất đã bị phá vỡ, Phù Nam vẫn đứng hiên ngang, bất chấp tất cả để ngăn cản lũ quỷ đang ồ ạt tràn vào.
Kiếm pháp của Phù Nam khiến Lưu Quang không khỏi giật mình: đây không phải là kiếm pháp của Bái Nguyệt giáo, và cũng không giống với những gì lưu truyền trong dân gian ở vùng Miêu Cương này. Thật không ngờ, Phù Nam lại biết được thứ kiếm pháp tuyệt diệu này.
Ngoài cửa sổ, tất cả vẫn chìm trong bóng tối. Nhưng ánh sáng trắng phát ra từ những hồn ma tụ lại mỗi lúc một sáng hơn, ngỡ như đang là ban ngày.
Toàn thân Phù Nam đã bị bao phủ trong thứ ánh sáng đó, chỉ còn mờ mờ nhìn thấy những đường kiếm vẫn không ngừng chuyển động, kiên quyết và dũng mãnh.
Thế nhưng, Lưu Quang nhận thấy những đường kiếm ấy đang chậm dần, chậm dần lại, dự cảm rằng sức mạnh của Phù Nam đang yếu dần. Chưa hết đêm dài, những hồn ma vẫn cứ tiếp tục kéo đến, với sức lực của một người làm sao có thể ngăn cản được toàn bộ âm khí của Thánh hồ?
Ánh sáng trắng càng lúc càng mạnh, cuối cùng đã hoàn toàn nhấn chìm bóng dáng của Phù Nam! "Keeng", Khước Tà kiếm vụt bay ra, cắm xuống đất, rung động một hồi rồi không sao có thể cất lên được nữa.
Những hồn ma gào thér ầm ĩ như vũ bão.
Lưu Quang cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống đám tàn hương.
Phù Nam, lần đầu tiên trong cuộc đời đệ dũng cảm không lùi nửa bước, lại phải chịu kết cục như thế này... Trong mắt Lưu Quang chợt lóe lên một tia sáng quyết đoán, liền đưa ngón giữa tay phải lên miệng cắn mạnh, dùng máu của mình đưa đi đưa lại trên nền đất, vẽ lên một phù chú phức tạp...
Đó là Phân huyết đại pháp, là một thuật pháp cấm kỵ khác của Bái Nguyệt giáo, dùng để chiêu gọi Yểm quỷ.
Lưu Quang định dùng máu của mình, dùng một phần sinh mệnh để trao đổi với ma quỷ ẩn náu trong bóng tối của mặt trăng. Y đánh thức Yểm quỷ, hiến cho quỷ sinh mệnh và linh hồn của mình, còn Yểm quỷ sau khi phục sinh sẽ "cho mượn" sức mạnh để ythực hiện nguyện vọng của mình.
Trước kia, Thiên Trúc Giáo chủ cũng đã dùng thuật pháp này để khống chế Tế Tư Vân Tức,
Vị Tế Tư với sức mạnh vô song cuối cùng cũng bị trói lại và bị ném xuống Hồng Liên U Ngục tăm tối. Chừng nào máu trong người Thiên Trúc còn chảy, thì Vân Tức sẽ không có cách nào có thể thoát ra. Thế nhưng, cái giá phải trả cũng quá đắt,