Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3212815
Bình chọn: 8.5.00/10/1281 lượt.
t cả mọi người Lĩnh-nam biết.
Bỗng Sún Cao lại chỉa mỏ huýt sáo một tràng dài. Sún Lé hoảng hốt chạy lại bên Thiều-Hoa nói nhỏ:
– Sư tỷ, có nhiều binh mã từ Lạc-dương đang tiến tới đây.
Thiều-Hoa khẽ nói nhỏ với Hàn thái-hậu:
– Má má, có nhiều binh sĩ từ Lạc-dương sắp tới. Xin má má ra lệnh đề phòng vì có thể gặp biến cố bất ngờ.
Hàn Tú-Anh gọi Lê Đạo-Sinh:
– Trấn-viễn tướng quân hãy cẩn thận, có nhiều binh mã từ Lạc-dương tới.
Lê Đạo-Sinh cúi rạp người xuống:
– Thần xin tuân chỉ thái hậu.
Y quay lại nói với đệ tử:
– Các ngươi giữ vòng ngoài. Vòng trong do phía Lĩnh-nam vương phi phòng vệ.
Mặc dầu phân phối như vậy, song Lê Đạo-Sinh vẫn tự hỏi tại sao Hoàng
Thiều-Hoa biết có nhiều binh mã sắp tới. Y còn đang phân vân, thì từ
đằng xa bụi bay mịt mờ, kị mã rầm rập kéo đến. Phía trước đoàn kị mã, có một cây cờ lớn đề chữ Vũ-vệ đại tướng quân. Lê Đạo-Sinh đến trước Hàn
thái-hậu tâu:
– Tâu Thái hậu, kị binh của Vũ-vệ đại tướng quân Chu Hựu. Chắc Chu tướng quân đến tiếp xa giá Thái-hậu.
Hàn th Chu Hựu nghiêm mặt hỏi Lê Đạo-Sinh:
– Tướng quân bảo ta lên đồi triều kiến Thái-hậu? Thái-hậu hiện đang ở
Lạc-dương chứ đâu có ở đây? Mới giờ Mão hôm nay, ta còn bái kiến ngài
tại Hoàng-thành, sao ngươi bảo Thái-hậu ở trên đồi? Ngươi mới làm quan,
mà dám giả chỉ dụ cả Thái-hậu, ta e rằng khó giữ nổi cái đầu.
Lê Đạo-Sinh ỷ vào chỉ dụ Quang-Vũ, và Hàn thái-hậu, y nói cứng:
– Phải! Đó là điều quân hầu chưa biết. Mã thái-hậu thì vẫn ở Lạc-dương.
Còn Thái-hậu đây là Hàn thái-hậu. Người mới từ Lĩnh Nam về trùng phùng
với Hoàng-thượng.
Chu Hựu nghiêm mặt:
– Không có truyện đó. Sáng nay ta được chiếu chỉ của Thái-hậu và
Hoàng-thượng truyền mang quân đến đây bắt bọn phản tặc Lĩnh Nam, đang
ủng hộ một người đàn bà giả xưng là sinh mẫu Hoàng-thượng, làm loạn lòng dân. Lê tướng quân, sao ngươi lại theo chúng?
Lê Đạo-Sinh lắc đầu:
– Vô lý! Tại sao có truyện vô lý như vậy. Đêm qua, chính kim khẩu của
Hoàng-thượng đã ban chỉ dụ cho tôi phải hộ tống loan giá Hàn thái-hậu
đến Nghi-dương. Người sẽ đích thân cùng Hoài-nam vương, Tần-vương, tam
công, tể tướng tới đấy cung nghinh sau. Quân-hầu thử nghĩ coi, nếu không có chỉ dụ, sao tôi có thể điều động được đội thiết kị Cấm-quân? Chính
Lữ trưởng Bạch Sùng đã nhận binh phù tại phủ Hoài-nam vương đem thiết kị theo tôi. Hiện trên đồi còn có ba vị đại tướng quân trong Tương-dương
cửu hùng là Mã Vũ, Đoàn Chí, Lưu Long. Ba vị hầu tước, đại thần cũng
vâng chỉ hoàng thượng tới đón Hàn thái-hậu.
Một thái giám đứng cạnh Chu Hựu lên tiếng:
– Thưa Lê tướng quân. Chính tiểu nhân được chỉ dụ của Thái-hậu đi theo Chu tướng quân, bắt phản tặc.
Nói rồi y trình lệnh bài có khắc con phượng.
Lê Đạo-Sinh là người thông minh tuyệt đỉnh. Y nhận ngay ra bọn Chu Hựu
thuộc phe đảng của Mã thái-hậu. Chu tuân chỉ Mã thái-hậu đến đây hại Hàn thái-hậu. Trước kia Mã thái hậu đã phong chức tước giả cho y. Làm y bị
nhục nhã không cùng. Bây giờ chỉ trong có hơn tháng hộ tống Hàn Tú-Anh, y được bệ kiến Hoàng-đế. Đựơc Hoàng-đế phong chức tước. Hồi còn làm Đô-úy Giao-chỉ, y lao tâm khổ tứ, chèn ép anh hùng Lĩnh Nam. Nào bắt, nào vu
vạ, nào kiềm chế... Hầu lập công cho danh chính ngôn thuận. Sau đó mang
vàng ngọc sang Trung-nguyên hối lộ với các đại thần, mong được chức Thái thú Giao-chỉ. Giấc mơ đó bị Trần Đại-Sinh, Trần Tự-Sơn, Đào Kỳ phá vỡ. Y còn bị mất chức Đô-úy. Bao nhiêu trang ấp, châu động, mất hết.
Y dẫn đệ tử sang Trung-nguyên, nhập Thục, mưu phế trưởng, lập thứ, kiếm
chức Thái-thú. Một lần nữa y thất bại. Y dẫn đệ tử về Lạc-dương mở võ
đài, Mã thái-hậu nghe tiếng y, triệu y vào triều kiến, phong cho chức
tước giả... Thế rồi sau một tháng hộ giá Hàn thái-hậu. Đêm qua thầy trò y được đến trước Hoàng-đế quì gối, được bái lạy. Được Hoàng-đế ban khen,
phong làm Thứ-sử, ban cho tước Hầu. Sáu quận Lĩnh Nam, sáu đệ tử được
phong Thái-thú. Y nghiễm nhiên thành ông vua một vùng đất rộng ngang với Trung-nguyên. Trước đây, đến nằm mơ, y cũng không tin mình được hạnh
ngộ đến thế. Giờ đây... là sự thực. Đừng nói trung thành với Hàn
thái-hậu. Nhược bằng bà bắt y với đệ tử làm ngựa kéo xe cho bà, y cũng
khoan khoái trong lòng.
Y nghĩ:
– Bây giờ trong lúc hai thái hậu tranh đấu. Ta theo Hàn thái-hậu vẫn
hơn. Bà là mẹ đẻ Hoàng-đế. Bà không có nhiều vây cánh. Nay ta theo bà,
lập một thế lực phù bà, ta nghiễm nhiên trở thành đại công thần của bà.
Trước kia, vì mưu cầu công danh, ta theo Tô Định chống Nghiêm Sơn. Bây
giờ ta thành người chân tay của nhũ mẫu Nghiêm, đời nào Nghiêm ghét nổi
ta?
Nghĩ vậy, y thêm can đảm:
– Tiểu tướng quân chỉ biết tuân thánh chỉ, lại được chỉ dụ của Thái-hậu. Quân-hầu lên tiếp giá hay không tùy Quân-hầu. Tiểu tướng chỉ biết
truyền lệnh. Mong ngài miễn thứ.
Chu Hựu nổi giận quát:
– Chúng ta vào sinh ra tử cả ngàn lần, nằm gai nếm mật hàng chục năm
qua, biết bao cơ cực mới đạt được chức Vũ-kị đại-tướng quân, được phong
Hầu, được coi như khai quốc công thần. Còn mi, mi xuất từ Lĩnh Nam, mới
làm quan một ngày. Bây giờ mi núp bóng quần hồng con kỹ n