Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3210655
Bình chọn: 10.00/10/1065 lượt.
m để sư huynh ở đó.
Đào Nhất-Gia đứng dậy nói:
– Tráng sĩ xuất trận, không chết cũng bị thương. Nếu sợ chết, thì đừng
xuất trận. Công-tôn đại ca. Chúng mình đánh nhau vỡ đầu rồi kết bạn. Em
xin trấn thủ Thường-sơn với đại ca. Có một điều tiểu đệ xin thưa trước
với sư tỷ. Trận đánh Thường-sơn nguy hiểm như vậy, đệ sẽ mang quận chúa
Lý Lan-Anh theo. Lỡ có chết, vợ chồng cùng chết cho sướng.
Thánh-Thiên hài lòng:
– Thêm Sún Lé nữa, tôi mới an tâm. Vậy Vương-gia lĩnh hai vạn binh, đến
Thường-sơn lập đồn chống giặc. Xin Vương-gia để tâm, Mã thái-hậu tưởng
có kho tàng tại đây. Ắt mụ đốc xuất Lưu Long đánh bằng được, dù hao tổn
binh mã. Tôi muốn mượn Thường-sơn, Đông-sơn làm mồ chôn quân Hán.
Bà hỏi Sún Lé:
– Em định mang lực lượng nào đến Thường-sơn?
– Thường-sơn là mồ chôn quân Hán. Vậy cần một quân đoàn Tây-vu. Em đề
nghị để quân đoàn bốn của Đào Lục-Gia Sún Đen. Thêm năm dàn Thần-nỏ.
Thánh-Thiên chấp thuận. Bà hỏi:
– Ai sẽ trấn thủ đảo Đông-sơn?
Vũ Chu đứng dậy khảng khái nói:
– Tiểu tướng xin tình nguyện.
Nam-hải vương Trần Nhất-Gia xen vào:
– Tôi đề nghị thế này. Tổng trấn Thường-sơn vẫn là Công-tôn vương huynh. Xin để tứ đệ phó tổng trấn. Tổng trấn Đông-sơn vẫn là Vũ tướng quân.
Xin để ngũ đệ làm phó tổng trấn.
Thánh-Thiên quyết định:
– Vũ sư huynh lĩnh hai vạn quân, cùng Trần ngũ sư bá, trấn ngự đảo Đông-sơn. Tôi xin cử thêm năm dàn Thần-nỏ.
Bà đứng dậy kính cẩn nói với Nam-hải vương:
– Sư bá cùng các vị Trần nhị, tam trấn thủ đảo Hải-nam, dọc bờ biển cho
tới Tĩnh-hải. Nếu Đoàn Chí mạo hiểm vượt biển đánh xuống. Xin sư bá rút
lui vào đất liền. Đợi thủy quân Hán đổ bộ rồi. Sư bá tung kỳ binh đánh
úp. Tất chúng bại. Phía sau chúng, Tử-Vân sẽ chặn đường về.
Bà nói với Trần Quốc:
– Kinh nghiệm trận hồ Động-đình, đánh trên biển cần Thần-phong,
Thần–-ưng vậy ta cho sư muội hai sư Thần-phong, hai sư Thần-ưng, hai
mươi dàn Thần-nỏ do Thần-nỏ Âu-Lạc tứ hùng điều khiển. Ta tăng viện cho
em đội Giao-long binh nghìn người, đích thân Mai-Động ngũ hùng thống
lĩnh.
Tướng Thục là Ngụy Đảng đứng lên nói:
– Trước đây tiểu tướng cùng sư đệ Cao Cảnh-Kiệt giữa trận kết bạn. Nay
Thục mất, tiểu tướng theo về Lĩnh-Nam. Xin cho tiểu tướng theo Thần-nỏ
Âu-Lạc tứ hùng.
Thánh-Thiên chấp thuận. Bà tiếp:
– Đạo quân Nhật-nam được chiến thuyền chuyên chở, đổ bộ lên Phúc-môn,
với nhiệm vụ đốt lương thảo địch, cùng thiêu hủy các xưởng đóng chiến
thuyền của Đoàn Chí.
Công-chúa Nghi-hòa Quế-Hoa hỏi:
– Sau khi đốt lương thảo địch. Tôi sẽ rút về, hay tiếp tục đánh chiếm các thành địch.
Thánh-Thiên suy nghĩ một lát đáp:
– Công-chúa Gia-hưng, thống lĩnh thủy chiến sẽ quyết định. Chúng ta chỉ
quyết định những gì trên lãnh thổ Lĩnh-Nam. Còn trên lãnh thổ
Trung-nguyên để Trấn-nam vương.
Bà gọi Lê Chân, Đàm Ngọc-Nga, Đào Phương-Dung, Lê Ngọc-Trinh:
– Bây giờ đến phần chúng ta. Lưu Long cho xuất hai đạo binh đánh thẳng
xuống Nam-hải. Hai đạo này hư. Mục đích cầm chân ta, để chúng đánh
Thường-sơn, Đông-sơn. Ta cần dụ cho chúng đuổi vào sâu trong đất
Lĩnh-Nam, rồi chặn đường về, tiêu diệt.
Bà trao binh phù cho Lê Chân, Đàm Ngọc-Nga:
– Hai vị thống lĩnh đạo binh Nam-hải cho một bộ phận đóng Khúc-giang.
Một bộ phận kéo lên đóng ở Long-nam. Thấy quân Hán đến thì đánh cầm
chừng rồi rút về Khúc-giang. Mặc cho giặc vây phủ. Đợi khi có lệnh, sẽ
đổ quân đuổi giặc.
Bà gọi Đào Phương-Dung:
– Sư muội thống lĩnh đạo binh Giao-chỉ. Chia một phần trấn đóng
Phụng-hoàng. Một phần đem lên đóng ở Đại-phố. Thấy quân Hán đến, đánh
cầm chừng, rút lui về giữ Phụng-hoàng. Đợi có lệnh, sẽ đổ ra đánh.
Các tướng lục tục lên đường.
Công-tôn Thiệu cùng Trần Tứ-Gia, Đào Nhất-Gia, Đào Lục-Gia lên đường đi Thường-sơn.
Núi Thường-sơn nằm sát bờ biển, trông ra khơi, mờ mờ thấy đảo Đông-sơn.
Công-tôn Thiệu dẫn Sún Lé cùng đi nghiên cứu địa thế quanh núi rồi trở
về họp chư tướng, hường dẫn họ đào hầm hố, làm hàng rào phòng giặc.
Ông bàn với Sún Lé, Sún Đen:
– Ý Công-chúa Thánh-Thiên muốn dùng Thường-sơn, Đông-sơn làm nơi tiêu
diệt tiềm lực quân Hán. Bởi Mã thái-hậu theo trong quân Lưu Long thì
bằng mọi giá bà ép Lưu Long phải chiếm được hai núi. Chúng ta phải chấp
nhận nguy hiểm, khi chúng ta giết quân Hán hết đợt này, Lưu cũng sẽ tung đợt khác vào. Công-chúa Thánh-Thiên ước lượng với hai vạn người, một
quân đoàn Tây-vu, chúng ta tiêu diệt khoảng năm vạn binh Hán. Trong khi
Lưu Long tung toàn bộ quân đánh chúng ta, y bỏ trống vùng sau lưng là
Mân, Triết. Như vậy Công-chúa Trần Quốc, bất thần đổ lên đốt hết lương
thảo, chiến thuyền của chúng mới dễ thành công.
Đào Nhất-Gia đồng ý:
– Chúng ta hãy dùng hết khả năng quân đoàn Tây-vu. Còn binh sĩ, ta cần
tiết kiệm xương máu. Trường hợp bất khả kháng, mới phải hy sinh binh
tướng. Điều thứ nhì, chúng ta có hai vạn người, với hàng vạn thú rừng,
lương thực đầy đủ, đóng trên núi, cần bảo vệ ngọn thác chảy ra phía
đông. Nếu không e quân chết khát hết.
Trần Tứ-Gia bàn:
– Theo Công-chúa Bát-Nạn cho biết, Lưu Long sai Phùng Đức dẫn ba vạn bộ, hai vạn kị tiến đánh Thư