XtGem Forum catalog
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210622

Bình chọn: 8.00/10/1062 lượt.

vào người Lưu Long, Phùng Đức được. Hai người múa kiếm như hai quả cầu bạc. Thoáng cái đã có hơn mười

Ngao-thần với hơn hai chục Thần-ưng chết.

Quân dưới núi đã tiến lên phá được hai lớp rào cuối cùng. Chỉ còn một

lớp nữa là vào được trại. Trần Tứ-Gia cho các dàn Thần-nỏ bắn xuống. Chỉ hai loạt đầu. Hàn nghìn quân Hán trúng tên, lăn xuống núi.

Lưu Long, Phùng Đức nhấp nhô mấy cái, vọt qua đoàn Thần-ngao. Hai người

đáp trên hai dàn Thần-nỏ. Chỉ một chưởng. Các xạ thủ Thần-nỏ tan thây,

nát thịt. Quân Hán reo hò, tràn vào trại.

Vừa lúc đó có tiếng reo rung chuyển trời đất dưới chân núi. Quân sĩ báo cho Phùng Đức.

– Thưa lão sư, trại của mình đã bị đoàn voi, khỉ, hổ, báo chiếm mất rồi.

Quân Hán náo loạn.

Lưu Long rút gươm quát:

– Ai lui ta giết liền. Bề gì cũng phải chiếm được núi Thường-sơn đã.

Quân Hán, Lĩnh-Nam lẫn lộn vào nhau.

Công-tôn Thiệu thấy Lưu Long trúng kế mình, ông ra lệnh cho quân

Lĩnh-Nam bỏ đồn, vừa đánh vừa rút xuống chân núi. Đến khi trời vừa sáng, thì Lưu Long, Phùng Đức chiếm được núi. Trong khi quân Lĩnh-Nam đã rút

hết.

Công-tôn Thiệu không thấy Đào Nhất-Gia đâu. Y hỏi Đào Lục-Gia:

– Sún Lé đâu?

Sún Lé cười ha hả:

– Đa tạ Công-tôn đại ca. Em đây.

Công-tôn Thiệu nói:

– Lưu Long đánh cảm tử, y thí quân quá đáng. Trong hai ngày, y nướng

trên hai vạn người. Bây giờ y chiếm được núi. Thế là mười vạn người. Y

chỉ còn bốn vạn. Chúng ta yên tâm vây núi Thường-sơn, chỉ cần hai ngày,

chúng hết lương, hết nước uống, chúng phải đánh xuống. Bấy giờ tất sẽ có trận đánh kinh thiên động địa. Các em chuẩn bị sẵn để ứng chiến.

Đào Lục-Gia cho Thần ưng báo tin về bản dinh Thánh-Thiên.

...

Thánh-Thiên đóng bản dinh trên núi Thạch-sơn. Bà nhìn rõ đạo quân Vương

Hùng giao chiến với đạo quân Đào Phương-Dung. Đào Phương-Dung giao chiến cầm chừng, rồi rút về thành Phụng-hoàng. Trong khi đó đạo quân của Ngô

Anh tiến đánh Khúc-giang. Lê Chân vừa đánh vừa rút vào thành cố thủ.

Thánh-Thiên nói với Phùng Thị-Chính:

– Chúng ta đợi tin tức của Công-tôn Thiệu nữa.

Có Thần-ưng từ phía Thường-sơn đem thư đến. Phùng Thị-Chính mở ra đọc.

Nét mặt bà tươi lên. Hai tay trịnh trọng trình thư lên Thánh-Thiên:

– Thưa Công-chúa, có tin tức của Đào Lục-Gia báo tin thắng trận.

Thánh-Thiên đọc qua phúc trình. Bà dậm chân than:

– Hỏng rồi! Công-tôn Thiệu giỏi dùng binh quá! Sún Lé, Sún Đen thông quá. Cả ba cái quá đã làm hỏng mất kế hoạch của ta rồi.

Phùng Thị-Chính hỏi:

– Em nghĩ, ba người rút khỏi Thường-sơn, bao vây Lưu Long trên núi. Chỉ

nội một ngày, y lương hết, hết nước uống tất quân tan. Tại sao lại hỏng?

Thánh-Thiên lắc đầu:

– Đối với binh pháp thì Công-tôn Thiệu làm đúng. Thiệu quên mất rằng đạo quân Lưu Long tới hai mươi vạn người. Chia cho Ngô Anh, Vương Hùng mất

mười vạn. Y có mười vạn. Nay y bị tổn mất sáu vạn. Song phía sau y còn

Mã thái-hậu. Sau khi Lưu Long bị Sún Lé đánh trên đồi An-phùng, Mã

thái-hậu tất truyền Mã Viện gửi quân tiếp ứng. Giờ này không chừng đạo

quân Kinh-châu hơn mười vạn đã lên đương. Mà Thiệu chỉ có hai vạn quân,

đóng dưới chân núi làm sao đương nổi đạo quân tiếp viện vơí đạo quân Lưu Long! Thôi rồi.

Bỗng một Thần-ưng từ xabay tới. Thánh-Thiên gỡ thư ở chân Thần-ưng, mở ra đọc. Bà nói:

– Thư của Chu Kim-Hựu (Mã Vũ), Chu Tường-Qui, Lương Tùng (Cu Bò) báo về.

Thánh-Thiên mở ra đọc:

Phải tối cẩn thận. Mã thái-hậu giả làm một Tham tướng theo đạo quân Lưu

Long. Mã Viện đã chuyển mười vạn quân tinh nhuệ tới Nam-xương.

Thánh-Thiên ngửa mặt lên trời than:

– Trời hỡi trời! Tại sao trời nở hại Lĩnh-Nam thế này.

Phùng Thị-Chính ngơ ngác không hiểu. Thánh-Thiên giải thích:

– Trưng Đế muốn chúng ta âm thầm dàn quân, diệt tiềm lực thủy binh Hán.

Vì vậy không dự trù trường hợp nếu Mã Viện đem quân cứu Lưu Long, mình

sẽ đánh lên Kinh-châu. Bây giờ Công-tôn Thiệu, Sún Lé, Sún Đen vây Mã

hậu ở trên núi Thường-sơn, thì bằng mọi giá, Mã Viện sẽ đem quân cứu Mã

thái-hậu. Nếu ta không cứu Công-tôn Thiệu, thì mất nguyên hai vạn quân

với quân đoàn bốn Tây-vu. Mà cứu thì hao binh tổn tướng. Sau trận này,

lấy đâu ra quân bổ xung?

Phùng Thị-Chính bàn:

– Hay chúng ta gửi thư cho Công-chúa Phật-Nguyệt, xin Phật-Nguyệt vượt sông đánh lên Kinh-châu? Thánh-Thiên lắc đầu:

– Có ba điều không ổn. Một Phật-Nguyệt chỉ có đạo Hán-trung. Không đủ

sức vượt sông đánh Kinh-châu. Hai là đạo Hán-trung sau trận vừa rồi, hao hụt phân nửa, mới bổ xung. Không đủ sức viễn chinh. Ba là dù quân

Phật-Nguyệt có nhiều, có mạnh, Phật-Nguyệt cũng không chuẩn bị kịp để ra quân.

Bà ngửa mặt lên trời, nhìn các vì sao lấp lánh:

– Thôi đành vậy. Ta phải cứu Công-tôn Thiệu.

Bà cầm bút viết lệnh:

Mã Viện đem mười vạn quân đánh phía sau. Mã thái-hậu hiện bị vây trên núi cùng với Lưu Long. Phải rút về Tuyệt-long đợi lệnh.

Bà giảng cho Phùng Thị-Chính và các tướng:

– Đúng ra ta dùng Thường-sơn, Đông-sơn làm mồ chôn quân Hán. Bây giờ ta chỉ còn mặt Đông-sơn.

Phùng Thị-Chính hỏi:

– Theo kế hoạch. Canh ba đêm nay, Đào Phương-Dung, Lê Chân sẽ xuất thành cướp trại. Ngô Anh, Vương Hùng bị đánh bất